Chap 15: Quen thuộc

593 69 5
                                    

[…] Âm thanh
"…" Lời nói
*…* Suy nghĩ
_________________________________________

Sau một cuộc dạo chơi thì 3 người họ đang trên đường về lại căn cứ. Đáng lí ra là sẽ chơi đến tối nhưng Shizu và Yuuki sợ bọn kia sẽ phát hiện ra em nên phải về.

Và trên đường về căn cứ em mới để ý rằng lúc đi chơi đã có ai theo dõi em thì phải. Cứ thấy lạnh sóng lưng sao á em sợ là bọn họ phát hiện ra em và bắt em lại hành hạ em như trước đây. Em sợ lắm.

Nhắc đến đó cơ thể em run cầm cập, hai tay ôm chặt hai bên vai đầu cúi xuống và hai chân miết sát lại trong em như đứa trẻ bị vắt nạn vậy.

"Takemichi? Cậu không sao chứ? Có chỗ nào không khỏe sao?"_Shizu thấy em run rẩy thì quay sang hỏi han em

Hỏi nhưng em không trả lời mà chỉ cúi xuống nhìn xuống đất. Ngay cả Yuuki đang cầm lái cũng liếc mắt xuống nhìn tình hình của em.

Nhìn em xem như một con thỏ nhỏ vậy

Đang cảm thấy sợ hãi thì một cảm giác ấm áp bao bọc lấy cả người em. Ngước mặt lên thì thấy một ánh sáng mờ nhạt đang ôm em. Hình như em bị ảo giác rồi hay là em đang được ma ôm vậy. Nhưng nhìn kĩ lại thì cảm thấy ánh sáng mờ nhạt ấy hiện ra một người với mái tóc dài hơi qua vai, thân hình cao ráo cùng với nụ cười đối với em là quen thuộc nhưng lại không biết là ai. Cái người đó không có mắt mũi nên em không thể nào nhận dạng được.

Người đó thả em ra khỏi cái ôm ấm áp và chuyển sang đặt tay lên đầu em xoa. Khi cái ôm ấm áp không còn em có hơi hụt hẫng nhưng khi trên đầu cảm nhận cái ấm áp thì lại vui vẻ vô thức mà mỉm cười hạnh phúc.

Shizu ngồi bên cạnh em, thấy em mỉm cười hạnh phúc thì hơn bất ngờ vì từ khi gặp em em ít cười, có cười cũng chỉ là cười xã giao, cười trừ và bất lực mà thôi. Cô và Yuuki chưa từng thấy em cười như thế bao giờ.

Shizu và Yuuki quay qua nhìn nhau rồi quyết định để yên như thế. Cô và anh không mún phá hủy cái khoảnh khắc mơ hồ này của em và tiếp tục lái xe về lại căn cứ.
_________________________________________
 
--Tại căn cứ Phạm Thiên--

( toi xin đổi lại tên từ Touman thành Phạm Thiên nhé!)

[Lộc cộc...lộc cộc]

Tiếng bước chân phát ra từng người đàn ông có mái tóc màu tím xem kẽ là những lọn tóc màu xanh đậm dài hơi qua vai. Đó chính là Haitani Rindou---
thành viên cốt cán của Phạm Thiên

"Rỉ rin em đi đâu sáng giờ vậy hả~~"

Cái giọng này không ai khác là người anh trai yêu quý của Rindou, Haitani Ran

_______...______

Rindou: Anh
Ran: Hắn
_______...______

"Em đi là chuyện của em không cần anh quan tâm đâu"_Anh trả lời lạnh nhạt xong rồi đi lên phòng mình.

"Hể~~~"_Ran, hắn thấy em trai hắn lạnh lùng với mình thì cũng không nói gì bởi hắn quen rồi.

Em trai hắn bên ngoài lạnh lùng ít nói như thế thoi nhưng hắn biết con người em trai hắn mà. Ngoài lạnh trong nóng, em trai hắn cũng ít khi bộc lộ cảm xúc thật ra bên ngoài và cũng không biết thể hiện. Từ nhỏ Rindou đã như thế rồi hắn biết phải làm gì. Ran nhìn em mình lên phòng nhún vai xong rồi ra ngoài.

"Không biết Amaya sao rồi~~~ Nhớ em ấy quá đi thôi~~"

Nói xong hắn liền lấy xe đến chỗ ả. Nói chứ ả cũng có sắc đấy nhưng nết ả bị chó gặm rồi, làm đĩ biết bao nhiêu năm vô tình gặp được bọn họ thì đòi làm của riêng nhưng thấy họ thân thiết với em thì tìm trăm phương ngàn kế hãm hại em.

Từ khi biết họ ả thay họ lẫn tên để bọn họ không phát hiện ả làm điếm dang chân ra cho mấy thằng đàn ông đụ. Từ Seiko Baita thành Nakamura Amaya.

(Baita có nghĩa là: Con đĩ)
(Amaya có nghĩa là: Mưa đêm)

_________________________________________
  ~~End chap 15~~

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ toi suốt thời gian qua. Do tình hình học tập và bệnh tật của toi nên không thể ra chap mới trong một khoảng thời gian dài. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa thì toi đã comeback hy vọng m.n sẽ ủng hộ toi típ trg thời gian sắp tới.       
  
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU

[Tokyo Revengers-AllTakemichi] Một Cơ Hội Nữa Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ