Chap 12: Quá khứ (4)

804 114 9
                                    

Yeah toi đã lấy lại đọng lực rồi nên ra típ cho mấy kô ây. Xin lỗi vì tuần trc ko ra chap 😣 ---- giờ vô thoi

_________________________________________

Hôm ấy em về nhà với tình trạng bầm dập, không có chỗ nào là chưa từng bị đánh qua không những thế niềm tin của em cũng đã mất hết. Những con người em xem là bạn là đồng đội giờ đây lại đánh đập em một cách dã man. Chỉ vì 1 con nhỏ quen mới 1 tháng, hờ! Nực cười thật! Sự hi sinh của em giờ là vô nghĩ rồi!!

Amaya, tên người con gái đã cướp đi tất cả của em. Cô ta giống em lắm! Giống nhau từ màu tóc, màu mắt đến cả nụ cười của em. Giống lắm! Cô ta thật sự giống em lắm! Giống đến từng chi tiết. Ngay cả Hina, Emma và Naoto cũng đã không còn tin em nữa. Em ngồi bệt xuống sàn nhà dựa lưng vào cửa, tay che đi con mắt đang đẫm lệ của em. A!em lại khóc nữa rồi! thật chua chát làm sao!. Tim em nó đau lắm!rất đau........

Nhưng em làm gì bây giờ? Thanh minh sao? Hừm!ai tin đây chứ........em giờ trong mắt họ đã không là 1 người bạn nữa rồi mà thay vào đó là 1 thằng kinh tởm! Ha........được thôi......em sẽ coi họ như người không quen biết.........coi như sự hi sinh của em là.......không khí đi, cứ xem là vậy.

Em lết cái thân chi chít vết thương của mình lên phòng, nằm xuống cái giường thân thuộc, dụi mặt vào gối rồi ngủ thiếp đi. Sau ngày hôm đó em không đến họp bang cũng không gặp lại họ nữa. Cứ như vậy nửa tháng trôi qua, nhưng trớ trêu thay họ lại không buông tha cho em.

Bỗng một hôm Mikey đột ngột xông vô nhà em rồi lôi em lên phòng, đè em xuống. Em còn đang hoang mang không biết chuyện gì vừa xẩy ra thì một cảm giác đau nhói ở phần cổ em. Mikey hắn cắn em, không những thế tay hắn đang luồn vào trong áo em.

Em cố gắng đẩy hắn ra. Thấy được ánh mắt đen sâu hoắm đang nỗi cơn điên, em hoảng sợ sau khi vào ánh mắt đó. Nó đáng sợ đến kì lại. Bỗng hắn kéo áo em lên, cúi xuống ngậm lấy hai hạt đậu nhỏ của cậu. Tay kia không ngừng trêu ghẹo hạt đậu còn lại. Hắn liếm láp, đảo lưỡi quang hạt đậu của cậu xong lại cắn kéo lên

"Ưm~......"

Em không tự chủ được mà rên lên. Nghe thấy tiếng rên của em hắn từ từ di chuyển xuống đai quần rồi kéo xuống ném phăng cái quần đi

"Không......Mikey.....mày đ-định làm g-gì?" em gấp gáp hỏi hắn

Hắn không trả lời mà tiếp tục công chiện của mình. Hắn đưa tay xuống hậu huyệt của em mà khoáy đảo bên trong

"Ứm.......đừng.....hức...M-Mikey....hức" em khóc nấc lên cầu xin hắn

Nghĩ hắn nghe không?

Hắn có nghe

Nhưng hắn có dừng lại không?

Tất nhiên là không

Em cứ thế mà vùng vẫy, không em không muốn như thế, em muốn thoát khỏi cái cảnh này. Em vùng vẫy kịch liệt dưới thân hắn vô tình lại đá trúng bụng hắn. Hắn tức giận nắm chân em kéo mạnh

"Á..mày làm gì vậy hả Mikey?" em hỏi hắn

"Mày hỏi tao làm gì sao? Hửm~?"

"Tao đang thỏa mãn mày đấy...Takemicchi~" hắn cười nhếch mép nhìn cậu

Hắn đang thỏa mãn em? Thỏa mãn em là sao chứ? Em đâu cần thỏa mãn? Tuy em là gay thật nhưng em làm gì thích họ chứ? Mikey đang bị điên sao? Không không được em phải giải thích rõ ràng

"Mikey.....mày nói mày đang thỏa mãn tao là sao chứ?" em chậm chạp hỏi

"Mày thật sự không biết hay là giả vờ không biết thế?"

"Không phải mày thiếu hơn đàn ông nên mới vào bar gay để tìm 419 à?" hắn từ từ trả lời em

Cái lùm gì thế? Em đi bar gay hồi nào? Tìm 419 là cái lòn gì?

"Khoan đã Mikey mày đang nói gì thế? Tao đi bar gay hồi nào? Ai nói với mày như thế?" em thút thít

"Mày không cần biết ai cho tao biết, mày chỉ cần biết là tao đang giúp mày"

Hắn vừa nói xong liền kéo chân em lại. Để cự vật của hắn ngay sát cửa huyệt của em. Em cố gắng vùng vẫy, hết sức từ chối hắn, la lên cầu xin hắn. Hắn thấy em vùng vẫy kịch liệt dưới thân hắn cầu xin hắn đừng vào. Hắn tức điên lên quát:

"TAKEMICCHI! TẠI SAO KHÔNG CHO TAO VÀO!? MÀY CÓ THỂ DANG CHÂN RA CHO THẰNG KHÁC MÀ KHÔNG CHO TAO. TAO CÓ GÌ KHÔNG BẰNG THẰNG ĐÀN ÔNG KHÁC! NÓI ĐI!"

Em không trả lời mà chỉ thút thít, mắt em giờ đã sưng lên rồi, em mệt rồi. Hắn leo xuống giường bước ra cửa đi về. Còn em nằm im thầm mắng ông trời tại sao lại đưa cậu vào cái tình huống như thế

_________________________________________

~End chap 12~

Huhu toi khổ quá mà phải làm bài thuyết trình cho lớp😫😭nên ra chap trễ

[Tokyo Revengers-AllTakemichi] Một Cơ Hội Nữa Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ