1 | Chết tâm

3K 346 42
                                    

Có lẽ tôi là người vô dụng.

Trước mặt là tấm ảnh của anh trai mình đóng trong khung gỗ màu đen. Hoàn toàn y hệt trong kí ức của mình, anh trai nở nụ cười thật tươi, đôi mắt màu hổ phách nhìn về ống kính.

Khuôn mặt y hệt cậu nhưng chỉ khác màu mắt.

Cậu mấp máy môi, tiến lên trước quỳ gập gối trước quan tài của người anh thân thương của mình.
"Anh.. Anh ơi.. Em xin lỗi... Em xin lỗi anh.."

Takemichi nhỏ giọng gọi, nhưng chẳng có ai đáp lại. Giọng của cậu khàn khàn trông thấy rõ, cậu khịt khịt mũi, cố nén cảm xúc trong cổ họng lại.

Tsukami Hanagaki đã chết cách đây 13 tiếng trước do dính vào cuộc mẫu thuẫn của hai anh nhà Sano.

À, nhắc đến nhà Sano mới nhớ.

Cậu ngẩng ngơ ngắm nhìn tấm ảnh thờ của anh trai. Mắt nhìn hướng trời xa xăm, hơi thở trở về như cũ.

"Takemitchy..."

Takemichi không đáp, cậu im lặng quay đầu nhìn Mikey. Đôi mắt xanh lấp lánh trước kia bây giờ trống rỗng.

"Mày còn gì để nói à?"

Takemichi cười, cười chua chát hỏi.

"Tao xin lỗi, tất cả là tại tao nên Tsukami mới chết. Tao───"

Izana ngay lập tức cúi đầu xin lỗi cậu nhưng bị Takemichi ngắt lời.

"Xin lỗi? Mày xin lỗi thì anh trai tao có sống lại không? Hả?!"

"Anh trai tao có sống lại không?!! Người mày nên xin lỗi là anh trai tao- Tsukami Hanagaki chứ không phải tao!!" Takemichi tức giận gương đôi mắt không còn chút hơi ấm nào nhìn hai người.

Tsukami Hanagaki là trái tim của Hanagaki Takemichi.

Takemichi Hanagaki là tín ngưỡng của cuộc đời Tsukami Hanagaki.

Trong thế giới nhỏ bé ấy của cậu chỉ có một mình Tsukami Hanagaki.

Tsukami chết, đồng nghĩa với việc Takemichi mất đi trái tim, mất đi người thân cuối cùng, mất đi thế này của mình.

Rồi cậu lại thẫn thờ dựa lưng vào ghế, mím môi nói:

"Xin lỗi vì đã to tiếng, nhưng mà để cho tao chút thời gian riêng tư được không?"

Izana và Mikey cúi đầu lần cuối rồi mở cửa bước ra ngoài để một mình Takemichi trong căn phòng lạnh lẽo.

Đôi mắt màu biếc, tĩnh lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Takemichi lẳng lặng tưởng nhớ về những hồi ức đã qua với anh trai mình.

Lạnh.

Không phải lạnh từ da thịt mà là cái lạnh trong tim. Cậu bấu lấy góc áo bên ngực trái mình, gục đầu vào gối co ro như đứa trẻ con gặp lạnh.

Chợt, một giọng nói mềm mại như gió thổi bên tai cậu.

"Sống tốt nhé Takemichii!"




Takemichi thẫn thờ ngồi ở hàng ghế dài ôm ảnh thờ anh trai mình- Tsukami Hanagaki.

Ừ, anh tôi chết rồi.

Tsukami chết vào ngày 22 tháng 2 hưởng dương 17 tuổi- độ tuổi thanh xuân đẹp nhất.

Chết vì dính ba phát đạn với quả đầu bị gẫy bóng chày đập cho đến nát.

Chết vì bảo vệ cậu.

Chết vẫn mở miệng cười với cậu.


Tsukami- cả đời này em nợ anh lời xin lỗi.













Hôm nọ vui quá nên đi xa với cốt truyện gốc, giờ cốt truyện mới bắt đầu.



Cơ mà ai mà đọc được mấy phần lúc tôi đang high thì quên đi hộ tôi nhé;-;

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cơ mà ai mà đọc được mấy phần lúc tôi đang high thì quên đi hộ tôi nhé;-;

Cái đó là nhân cách thứ high của tôi viết chứ không phải tôi đâu٩(ˊᗜ ˋ ;)و

[ AllTake/ TR ] MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ