7 | Xin người

697 152 12
                                    

Izana nhìn thiếu niên nọ anh khẽ cất tiếng:

"Takemichi tao–"

"Ngậm mồm vào tao không muốn nghe." Takemichi khó chịu khi nghe thấy giọng nói của tên Kurokawa kia. Izana ngẩn người ra một lúc nhưng vẫn lấy lại tinh thần nói tiếp.

"Cả tao, mày và Manjirou đều không muốn việc này xảy ra..." Izana vẫn tông giọng đều đều.

"Tsukami là người đã chết, giờ mày phải buông bỏ nó chứ không phải cả cuộc đời chạy ôm theo nó như hiện tại." Anh như ngừng thở khi nói về người anh trai đã chết của người kia.

"Mày cũng hiểu mà, Tsukami sẽ phát khóc và hoảng loạn khi thấy đứa em trai của mình tiều tụy như này. Mày không muốn anh trai mình lo lắng cho mày khi đã ở bên thế giới bên kia mà... Takemichi."

"Ừ? Rồi sao nữa, đừng nói mày tìm đến tao để nói những điều sáo rỗng như vậy à?" Takemichi nhăn mày nhìn người nọ, đôi mắt kia chẳng còn chút ánh sắng nào.

"Rảnh rỗi như vậy thì về chăm sóc cho hai đứa em của mày đi, đừng ở đây mà nói nhăng cuội với tao."  Takemichi tức giận không kiếm được hành động của bản thân sau khi nghe Izana nói một tràng dài trực tiếp nắm lấy cổ áo người kia.

"Nghe rõ chưa, đồ khốn!"

"Nó không phải điều nhăng cuội, tỉnh táo lại mà bước tiếp thay vì cứ giậm chân tại chỗ để ôm trong mình nỗi đau đó rồi dằn vặt bản thân mình tới chết!" Izana cũng chả sợ cậu ta, nắm luôn cổ áo người kia mà hét lớn, hét cho người kia nghe rõ từng câu từng chữ.

"Câm mồm vào!"

"Tao đếch câm đấy, mở to cái mắt ra mà nhìn tình trạng của mày hiện tại với xách cái tai lên mà nghe cho rõ này!!"

"Tao nói mày câm mồm!"

"Mẹ kiếp tao không thích câm mồm đấy!"


Bốp!



Izana lãnh trọn một cú vào má phải cả khuôn mặt lệch sang cả một bên. Anh ta tức giận quay lại định đấm người thì bắt gặp khuôn mặt đẫm lệ của Takemichi. Đôi mắt xanh như trời thu của cậu ta ầng ậng nước nhìn Izana, chưa kịp để anh kịp định hình thì Takemichi đã lao ra đè Izana xuống nền tuyết lạnh mà đánh, vừa đánh Izana vừa khóc nấc lên như đứa trẻ con. Đòn đánh của cậu ta hiện tại đối với Izana Kurokawa là gãi ngứa, chả đau chút nào cả.


"Mẹ kiếp Izana, tao bảo mày im đi mà..." Takemichi vừa nói vừa khóc, tông giọng lạc đi vài phần.



"Tao không cần mày giảng, tao ghét mày." Giây trước vừa chửi Izana giây sau đã quay ra khóc nấc lên.
Cậu ta tựa đầu vào lồng ngực anh mà khóc nấc lên, khóc thì cứ khóc nhưng vẫn mở miệng chửi Izana cho bằng được.

"Buông bỏ cái khỉ gì chứ tao tự biết mình nên làm gì..."

"Tao cũng đã bảo là đừng nhắc tên anh hai trước mặt tao mà hức..." Takemichi đưa tay lên lau nước mắt đem hết uất ức ra xả giận vào người người đang nằm dưới thân mình. Khóe mắt của cậu ta lại lần nữa đỏ lên.

Izana nhìn cảnh tượng trước mắt mà mà vừa thương vừa xót người kia. Takemichi khóc mếu máo, nước mắt thi nhau chảy xuống không ngừng rớt lộp bộp lên mặt anh. Trong mắt người kia chỉ phản chiếu mỗi hình bóng anh, phải một mình Izana Kurokawa này.

"Đừng khóc... Tao xin lỗi..." Izana bối rối đưa tay lên áp vào gò má người kia cận thận lau từng giọt nước mắt của Takemichi.


"Tao xin lỗi Takemichi... Mày chửi tao cũng được, đánh tao cũng được hay mày làm gì tao cũng được nhưng tao xin mày. Xin mày đừng rời xa tao..." Izana vuốt ve khuôn mặt của cậu, nói với giọng có chút khàn khàn cầu xin cậu, đôi mắt màu hoa tử đằng kia mất đi vẻ điên cuồng vốn có thay vào đó là ánh mặt dịu dàng dành riêng cho Takemichi.




Cả đời này Izana Kurokawa chưa bao giờ hạ mình đi cầu xin ai bao giờ ngoại trừ Takemichi Hanagaki. Vì cậu ta ngoại lệ duy nhất của Izana này.


"Xin đừng rời xa tao, Takemichi..." Lại đến lượt Izana bật khóc nỉ non cầu xin cậu ta. Tầm nhìn của anh bỗng chốc mờ nhòe đi vì hai hàng nước mắt.



"Xin mày đừng ghét tao, đừng rời bỏ tao. Tao chỉ còn mình mày thôi... Takemichi..." Izana sụt sịt nói, nước mắt dính cả lên hàng mi của anh. Tay cố níu lấy góc áo người kia.




























Takemichi mạnh mồm chửi Izana như con xong cuối cùng đè anh ta ra khóc uhuhu. hai đứa này giải quyết mọi thứ bằng nước mắt. Takemichi khóc xong Izana cũng nức nở theo luôn.

Takemichi kiểu: Ủa mắc mớ gì mày khóc theo tao, mình tao khóc là đủ rồi!

Izana: Xót mày nên khóc hộ mày đấy, còn không mở mồm ra cảm ơn tao!

Takemichi: Bố ỉa vào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ AllTake/ TR ] MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ