6 | Mùa đông, tuyết rơi, anh mất

1.3K 245 18
                                    

Izana cứ nỉ non như một con mèo hoang bị bỏ rơi. Anh nắm lấy tay Takemichi như cọng rơm cứu mạng. Nhưng Takemichi vẫn dứt khoát gạt tay Izana sang một bên cậu nhíu chặt mày khó chịu.

"Gì đây Izana? Mày đang cầu xin tao như một con chó mất chủ vậy"

Độc miệng. Takemichi nhếch mép, cậu tức giận nắm lấy cổ áo của anh xốc lên.

"Từ nay về sau tao, mày, hay bất kì ai có mặt trong trận chiến đó đều không liên quan tới nhau." Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi.

Izana thẫn thờ nhìn cánh tay của mình bị Takemichi gạt ra, anh nhồi thụp xuống đất ôm cái đầu lạnh của mình nhưng rồi lại vội vã đuổi theo Takemichi.

Takemichi. Takemichi. Không Takemichi tao xin lỗi, tao xin lỗi, Takemichi...

Takemichi căn bản chẳng còn quan tâm gì cả. Cậu ta đã mất đi trái tim của mình, mất đi nguồn sống của mình, trống rỗng.
Trời đổ lạnh, cái lạnh mùa xuân khiến cậu ta lạnh buốt óc, cơ thể không kìm được run lên theo từng đợt gió thổi.

Đầu ong ong như muốn nổ tung, tai ù đi chẳng nghe thấy gì cả. Chính cậu ta cũng chả biết mình phải làm sao, cả cơ thể run lên, tầm nhìn bỗng trắng xóa đi.

Liệu em có muốn như vậy không?

Takemichi, em định mãi trốn tránh như này à?

Giọng nói vang vảng trong đầu cậu. Không, em không biết nữa Tsukami... Em không biết phải làm sao.

Trái tim bỗng ngứa ngáy, cậu một tay ôm đầu nhỏ giọng rên lên khe khẽ. Takemichi mở mắt nhìn những hạt tuyết đang rơi, chớp chớp vài lần ngẩn ngơ nhìn tuyết phủ đầy công viên rồi loạng choạng bước đi. Kí ức tưởng như bị vùi dập lại hiện về.

Hai năm trước, cậu với anh trai từng chơi ném tuyết rất vui.

Đêm qua tuyết lớn nên tuyết ngập hơn mắt cá chân một tí. Hồi đó cả hai anh em cứ thấy tuyết là thích lắm liền không nhịn nổi mà chạy ra ngoài lăn lội với đống tuyết, chơi vui đến nỗi hôm sau hai anh em đều bị sốt.

Anh hai bảo lúc đó đôi mắt xanh của em sáng hẳn lên rạng rỡ khi tìm được niềm vui mới. Đối phương nói xong liền cười ha hả nhìn cái mặt Takemichi đần ra để load kịp câu vừa nãy.

Cả hai chơi ném tuyết, dìm đầu nhau vào tuyết rồi nằm vật ra tuyết thở hổn hển, hai má đó ửng lên một phần vì lạnh một phần vì phấn khích.

"Sắp giáng sinh rồi anh sẽ ước gì vậy?"

Takemichi hỏi khi hai anh em ngồi ở ghế đá dưới công viên dựa đầu vào vai anh trai.

"Anh em ta sẽ mãi mãi bên nhau không bao giờ rời xa, nhất định là vậy.."

"Xì, lúc nào anh mà chả kè kè bên  24/7."Takemichi xì một tiếng phàn nàn nhưng rồi lại cười khúc khích nắm chặt lấy bàn tay của anh.

"Em cũng vậy."

Cậu nhìn Tsukami cười tít cả mắt đi. Nhưng, Tsukami đã thất hứa..

"Tsukami chết rồi."

Mikey nói với cậu, cậu rõ chứ, cậu rõ lắm mà. Nhưng lúc đó cậu vẫn cười méo mó và phủ nhận nó.
Cậu phải biết làm thế nào để chấp nhận nó đây? Bật khóc nức nở và hối lỗi?

Ngu ngốc.

Anh đến mang ấm áp, anh đi lạnh lẽo ùa về.

Izana cuối cùng cũng đuổi kịp Takemichi. Anh nhìn thấy cậu thiếu niên kia vùi đầu vào đầu gối sụt sịt bên cái xích đu ở công viên. Chẳng biết vì cái lạnh hay là vì người anh trai mới mất kia.

Nhưng khi anh đến gần cậu ta ngẩng đầu dậy nhìn anh bằng đôi mắt màu biển trong vắt như trời thu kia, bằng cái nhìn lạnh lẽo như người xa lạ. Cũng chẳng còn nghe thấy tiếng sụt sịt kia nữa.

Takemichi không phản ứng gì, cậu ta cứ ngồi thẫn thờ ở trên cái xích đu đó ngước mắt nhìn bông tuyết đang rơi khóe mắt đột nhiên đỏ ửng lên.
Izana chẳng nói gì lẳng lặng tiến đến gần chỗ cậu ta rồi ngồi xuống bên cạnh Takemichi. Anh cúi gằm mặt xuống đung đưa cái xích đu rồi nhìn mũi giày của mình. Mãi lúc sau cất cái giọng khàn khàn của mình nói.

"Takemichi.."






Chuẩn bị drama đầy sóng gió nào mấy cô(人 •͈ᴗ•͈)

[ AllTake/ TR ] MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ