Ending 2: Người bạn xế chiều (1)

671 112 5
                                    

1.

Người đứng bên cạnh đem lại cho tôi một cách quen thuộc đến kỳ lạ, ngay khi tôi định quay đầu sang nhìn người đó thì đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh, dòng người đi bộ bắt đầu xô đẩy nhau tiến về phía trước.

Trong tình cảnh người vừa đông đúc vừa chen chúc hỗn loạn như vậy, tôi lại nhìn thấy người đó.

"Osamu-kun!"

Tôi gọi tên người đó, rất rõ ràng nhưng cậu ta lại vờ như không nghe thấy, vẫn đi về phía trước, như thể đang cố lẩn vào dòng người để trốn tôi. Thiệt tình, tôi có ăn thịt cậu ta đâu mà thấy tôi lại phải chạy như thế. Thật là một tên đáng ghét.

"Chiều nay, hãy gặp nhau ở chỗ đó!" Tôi hét lớn, không quan tâm đến những ánh nhìn của mọi người ở xung quanh.

Không biết cậu ta có nghe được không. Bóng Osamu-kun biến mất dạng chỉ trong cái chớp mắt.

2.

Sau khi kết thúc một ngày thực tập, tôi mua tạm hai gói cơm nắm cùng một lon nước đậu đỏ làm bữa tối, rồi tới thẳng chỗ mà sáng nay tôi đã hẹn Osamu-kun.

Nhưng tên này cũng khá lắm, cho tôi leo cây suốt từ khi mặt trời im ỉm chìm dần cho đến tối muộn, bầu trời chỉ có một màu đen không trăng cũng không sao, xung quanh còn vài ba ngọn đèn đường leo lắt nhưng vẫn đủ chiếu sáng để tôi hết mình chạy deadline. May mà tôi có mang theo thuốc đuổi côn trùng nên cũng không sợ làm mồi cho muỗi.

"Này." Bỗng dưng có ai đó vỗ vai tôi, tình huống xảy ra quá mức đột nhiên trong khi tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, thậm chí tôi còn đang tập trung cao độ vào việc làm giáo án thế nào để mai sau bọn trẻ không tìm cách khử tôi, vì thế...

Á!!!

Trái tim tôi suýt rớt ra ngoài, đầu óc cũng chập cheng luôn.

Người vỗ vai cũng bị tiếng hét của tôi làm cho giật nảy mình, anh ta lắc tôi mấy cái thật mạnh, vội nói, "Tôi đây. Dazai Osamu đây."

"... Vậy à. Hân hạnh gặp mặt. Tôi là Ishihara Michiko." Tôi vẫn còn hơi choáng.

Người thanh niên nhìn tôi với ánh mắt như là hành động tiếp theo của anh ta sẽ là mở điện thoại ra gọi ngay cho đường dây nóng của bệnh viên tâm thần gần nhất tới hốt tôi đi lẹ.

Cuối cùng, anh ta quyết định tha cho tôi.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, nói bằng một tông giọng nghe vừa dè dặt vừa có gì đó như là chột dạ, "Xin lỗi nhé. Công ty có việc nên tôi tới trễ..."

Tôi không trả lời.

"Bù lại tôi mang két bia cùng cua hộp tới nè."

Tôi vẫn câm như hến.

Anh ta thở dài, rồi cũng chẳng buồn chờ tôi phản ứng. Anh ta tự tiện dọn dẹp rồi bày biện một bàn nhậu ở giữa chúng tôi. Tôi không dám nói đây là bàn nhậu có đầy đủ các món nhưng cũng không dám hạ thấp nó kém hấp dẫn. Không hổ là từ một tay người từng trải có nhiều kinh nghiệm.

Tôi để ý đến trong lúc làm việc, anh ta thỉnh thoảng lại gãi ngứa ở cổ, không hiểu sao trong đầu tôi lại nảy ra một suy nghĩ, chắc hẳn anh ta đã đứng ở một chỗ nào đó không để tôi thấy mà theo dõi hồi lâu. Hơn nữa, anh ta còn không chịu nhìn thẳng tôi mà cứ cúi gằm mặt làm việc của mình. Tôi đoán, quyết định đối diện với tôi hẳn không dễ dàng gì với anh ta.

[BSD] Mafia Và Nữ SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ