Dazai cảm thấy nữ sinh là một kẻ rất nhàm chán.
Ngoại hình tầm thường.
Đầu óc bình thường.
Tính cách giả lả.
Nhưng mà, khi ở cạnh cô ta, Dazai không cần nghĩ nhiều. Phải nói là khi ở cạnh cô ta, Dazai quên mất việc nhận thức sự tồn tại đáng tội của bản thân.
"Vì sao tóc Dazai-kun lại có những lọn xoăn tự nhiên được nhỉ?"
"Bởi vì tôi từng dùng đũa sắt chọc ổ điện để tự tử."
"Uầy! Thật sao?! Nghe nói những người từng bị điện giật mà sống sót sẽ có siêu năng lực đấy. Dazai-kun có không?"
"Tôi có."
"Ngầu dữ! Năng lực đó như thế nào vậy? Bất tử à?"
"Này, đừng gán cho tôi thứ năng lực đáng sợ như thế. Năng lực của tôi gọi là 'Nhân gian thất cách', có thể vô hiệu hoá những năng lực khác."
"Wowwwww!!!! Vậy chẳng phải đối với các siêu năng lực gia, cậu là mạnh nhất sao?"
Đôi khi, nhìn thấy nụ cười vô tri của cô ta, cậu có cảm giác như chạm vào bông gòn rồi lại đau đớn như bị hàng nghìn chiếc kim đâm vào trái tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] Mafia Và Nữ Sinh
FanfictionTác giả: Một Mảnh Nhỏ Osamu-kun từng hỏi tôi rằng "Nhân gian là gì?" Tôi trả lời "Là chúng ta. Là tôi. Là cậu." Osamu-kun đáp "Như vậy nhân gian này thật đáng buồn." Đến lượt tôi hỏi, vì sao? Osamu-kun trả lời "Tôi không có tư cách trở thành nhân gi...