Ending 2: Người bạn xế chiều (2)

592 100 21
                                    

6.

Xem ra, cậu đã có một cuộc đời huy hoàng nhỉ? Tôi mạnh dạn đoán rằng cậu đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình rồi. Chúc mừng cậu nhé. Như ước nguyện ban đầu.

Trong mơ, tôi thấy một người phụ nữ mặc váy trắng đang ngồi quỳ trước một bia mộ, cô ấy lẩm bẩm nói chuyện gì đó mà tôi chỉ nghe được loáng thoáng vài câu. Như có ma xui quỷ khiến, tôi đem lòng tò mò tiến đến gần cô ấy, rồi mới nhìn thấy cái tên được khắc trên bia mộ.

O. Dazai

Ngay khi tôi đọc được cái tên, bên tai tôi liền có tiếng nổ vang lên của một thứ bom vô hình, sau đó, thế giới trong mơ của tôi lập tức sụp đổ, nát tan tành. Tôi ngã xuống. Người phụ nữ kia cũng quay đầu, gương mặt của cô ấy thế mà lại chính là tôi.

Không!!!

Tôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, các dòng suy nghĩ đan lại với nhau rồi rối tung lên như có con mèo nào đó cố tình chơi cuộn chỉ. Tuy nhiên, khi phải nhắc lại cái cảm giác bàng hoàng và đau khổ khi chứng kiến những hình ảnh đó, tôi không thể nào quên được, nó ám ảnh tôi nhiều đêm dài liên tiếp.

7.

Tôi hỏi Osamu-kun một cách vu vơ, "Có phải bởi vì làm người tốt sẽ chết sớm nên cậu mới quyết định chuyển phe?"

"Hả?"

"Thì cậu biết đó, lý tưởng của người tốt là hi sinh hết mình vì người khác, tinh thần càng sẵn sàng dâng hiến thì cái cái chết càng tới gần. Suy cho cùng họ không ưu tiên mạng sống của mình. Còn người xấu thì ngược lại, họ sẽ cố gắng không chết cho tới khi nào đạt được mục đích, sẵn sàng tận dụng mạng sống của người khác để có được thứ mình muốn." Tôi vừa nói vừa nhấp một ngụm Dark Rum. Mùi thảo mộc toát ra từ vị rượu làm tôi cảm thấy vừa lâng lâng vừa thư thái nhưng hiệu quả chỉ được trong chốc lát.

Osamu-kun không trả lời. Có vẻ cậu ta không muốn nói về chủ đề này chăng? Dù sao nó cũng khá là nhạy cảm đối với nghề nghiệp của cậu ta bây giờ.

Chắc hẳn do đã trưởng thành nên chúng tôi dành phần lớn thời gian cùng nhau trong các quán nhậu. Trong đó, tôi thích một quán mà Osamu-kun thường dẫn tôi đến lắm. Nó có tên là Lupin, là một quán bar cổ điển nằm trong một con hẻm vắng người. Chắc hẳn là do con đường dẫn đến nơi này chẳng hề đơn giản, phải là người nào có lòng gắn bó với nó thì mới nhớ được. Đằng sau cánh cửa kế bên tấm biển hiệu là một cầu thang dẫn xuống lòng đất, nếu tôi nhỏ tuổi hơn một chút sẽ chẳng ngần ngại mơ mộng rằng đây là một lối đi bí mật chỉ dành riêng những người 'đặc biệt'. Mỗi khi đặt chân tới nơi này, tôi luôn có cảm giác bị lạc tới một chiều không gian khác, thời gian ở đây như chảy chậm hơn so với ngoài kia, tiếng nhạc jazz trữ tình tạo nên một cảm giác lãng mạn đến mức có lẽ nhiều đôi tình nhân sẽ đưa nhau đi trốn tới nơi này.

"Cậu say rồi à?" Osamu-kun hỏi.

"Mới có ba cốc. Hức! Nào có say..." Tôi lập tức phản bác nhưng rồi tự tôi thấy không đáng tin cậy chút nào.

"Cậu có thể đưa cô ấy ra băng ghế dài nằm nghỉ một chút." Người chủ quán lên tiếng, lúc nào ông ấy cũng thật chu đáo và tinh tế. Tôi có ấn tượng rất tốt với ông ấy, bởi vì dù tôi mới chỉ tới đây có vài ba lần nhưng ông ấy đã nhớ rõ khẩu vị của tôi. Thêm nữa, cocktail của ông ấy siêu ngon!

[BSD] Mafia Và Nữ SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ