Extra 3: Hồi ức (1)

489 60 0
                                    

1.

Duyên phận đúng là kì diệu. Tôi tình cờ gặp lại cậu trai thản nhiên tám chuyện t.ự s.á.t với tôi ở cửa hàng tiện lợi vào tháng trước. Cậu ta không hề thay đổi, vẫn đắm đuối một cách lạ kỳ với cái ch.ết. Ngay cả trong cuộc gặp gỡ không ai muốn của ngày hôm nay, những chủ đề mà chúng tôi bàn luận không một cái nào thiếu bóng dáng của chuyện đó.

Mặc dù cuộc trò chuyện với cậu trai đó hơi bất thường nhưng tôi lại cảm thấy khá vui. Cho tới khi về đến nhà, tôi vẫn còn giữ được cảm xúc đó.

Nhưng khi tôi mở cửa nhà ra, thấy bên trong tối đen khó nhìn ngay từ lối vào, không một tiếng động phát ra ở trong, đèn điện có vẻ đã tắt từ lâu, "Con về rồi đây." Tôi nói theo thông lệ, mọi cảm xúc đều biến mất.

Vì sao tôi biết đèn điện đã tắt từ lâu ư? Vì tôi cảm giác được nhiệt độ ở hành lang trong còn thấp hơn cả bên ngoài. Tôi cũng không có ý định bật điện mà mò mẫm vào trong bếp, mở tủ lạnh thì thấy mảnh giấy ghi chú của mẹ tôi gắn trên một cái hộp.

"Bữa tối hôm nay là nui xào hải sản và súp miso." Ngoài ra không còn nhắc nhở gì thêm, như tờ thực đơn tối giản nhất ở các nhà hàng gia đình.

Tôi đã từng kể chuyện tương tự thế này cho bạn bè, song họ đều nói, có lẽ vì mẹ tôi bận, bề bộn nhiều việc. Rằng, tôi đang làm quá, không biết thông cảm cho mẹ. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Giờ phút này, chắc hẳn mẹ tôi chỉ đang ở trong phòng ngủ của mẹ, không làm gì khác ngoài chìm đắm vào thế giới riêng, bỏ bê mọi việc ở thế giới thực. 

Thật ra, trước đây mẹ tôi không phải là người như vậy. Khi tôi còn nhỏ, mẹ luôn là người lo lắng cho tôi một cách quá thể, đến chính tôi của lúc đó còn cảm thấy mẹ không cần thiết phải như vậy. Tuy nhiên, ba năm trước, mẹ tôi bỗng dưng thay đổi tính cách như biến thành một người khác. Mẹ mất hứng thú với hết thảy, thu mình và thờ ơ với mọi người xung quanh. Biểu hiện đầu tiên và rõ ràng nhất đó là mẹ đột ngột đề nghị chia phòng ngủ với bố, sau đó trở nên lạnh lùng, kiệm lời với tôi. Mẹ dần hời hợt chuyện nhà, rất ít khi ra ngoài mà chỉ loanh quanh trong phòng ngủ.

Tôi đã từng nghi ngờ có ai đó giả làm mẹ. Thế nhưng có một số thói quen không phải ai cũng có thể bắt chước được. Mẹ tôi vẫn giữ những thói quen và nếp sống chỉ mẹ mới có, ví dụ chỉ thích sử dụng sữa tắm mùi mướp đắng và cực kỳ ghét ăn natto, vì thế nghi ngờ của tôi là không đủ chứng cứ.

Bố tôi thì quá bận rộn để nhận ra sự thay đổi của mẹ. Hoặc, tôi đoán, bố đã nhận ra rồi nhưng lại tự mình che mắt khỏi sự thật. Thậm chí, không biết là bố cố ý hay vô tình hùa theo mẹ, khiến khoảng cách giữa những người trong gia đình ngày càng xa. Chúng tôi sống với nhau như thể người dưng nước lã trong một nhà.

Nếu tôi nói không buồn, đó chắc chắn là điều dối trá. Một năm trước, khi tôi phát hiện ra mẹ có thái độ thờ ơ, đối xử lãnh đạm với tôi, tôi đã rất sốc. Tôi đã không thể chấp nhận được điều đó, tự biên tự diễn ra bao nhiêu giả thuyết, lý do khiến mẹ tôi lại trở thành một người như vậy. Từ những việc nằm trong phạm vi lý giải của con người như bố tôi ngo.ại tình, mẹ đã chán gia đình này nên muốn ly hôn, có nhiều hơn một nhân cách bên trong mẹ, hay mẹ bị dụ dỗ bởi một giáo phái bất chính nào đó. Tới những hiện tượng chưa giải thích được như mẹ tôi bị ai đó mượn xác, bị người ngoài hành tinh tác động, bị song trùng thay thế. Tuy nhiên, không một ai hoặc thứ gì đưa cho tôi một đáp án chính xác, tất cả giả thuyết đều mập mờ như phương trình luôn đúng với mọi x.

[BSD] Mafia Và Nữ SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ