Chương 2

536 65 0
                                    

Xe dừng lại ở cửa trang viên, Mikey chậm rãi đi xuống. Một hàng dài người hầu đã đứng sẵn, cúi đầu, chào nghiêm chỉnh
"Tiểu thiếu gia"

"Ừ" Mikey gật đầu rồi đi vào nhà, người ngồi trên ghế lập tức quay đầu lại, mỉm cười đứng dậy

"Chà, em trai của chúng ta cuối cùng cũng chịu về rồi sao"

"Shinnnn" Mikey chạy lại ôm chặt lấy anh trai mình, Shinichiro cũng đưa tay ôm chặt lấy em trai mình.

"Này được rồi đấy, ôm vừa thôi?"

Ema Sano, tiểu thư duy nhất của cả nhà, đẩy anh cả ra, kéo người em trai của mình vào lòng.
Nhẹ nhàng bóp mặt Mikey, Ema mỉm cười "Gầy, không chịu ăn uống tử tế đúng không"

Izana bật cười nói "Hahah, Ema, Mikey gầy chỗ nào?"

Ngay lập tức nhận được cái lườm đầy yêu quý của Ema, hắn lựa chọn câm miệng. Được rồi, trong nhà này để bảo người chiều Mikey nhất thì vẫn là Ema.

Người phát cuồng Mikey nhất thì đúng hơn, kẻ nào dám động em trai một ngón tay cũng đủ để bị vị tiểu thư này ghim cả đời.

*

Tắm rửa xong xuôi, Mikey mệt mỏi nằm dài trên giường, lúc sắp chìm vào giấc ngủ chợt điện thoại vang lên, Mikey mò mẫm cầm lấy

"Này"

"Ái chà, cuối cùng cũng nghe điện thoại"

"Có gì thì nói ngay đi em trai"

"Em cmm, Hakkai mới mở quán bar đấy, tối nay khai trương, đi không?"

"Tao mới về mà chúng mày đã chào đón tao bằng rượu à, Mitsuya"

"Hahahaahh, tối tao trả, được chưa?"

"Đi chứ, gửi địa chỉ cho tao"

"OK"

Chưa đầy 10s, bên kia đã gửi tin nhắn lại đây.

"30 đường Xxx, nhớ đến sớm nhé đại thiếu gia ơi, tiệc đón gió tẩy trần của mày đấy"

"8h qua đón tao" Mikey trả lời

"Ok luôn"

Vừa thả điện thoại xuống tiếp tục ngủ thì chuông lại vang lên

Lạnh lùng nhìn tên người gọi tới, nhấn đồng ý

"Tốt nhất là mày có chuyện quan trọng, Baji Keisuke"

"Xem ra tao gọi đúng lúc rồi"

Dường như biết Mikey sắp nổi cơn thịnh nộ thì Baji cười nói tiếp

"Tối mày đi đúng không?"

"Mày gọi tao chỉ để hỏi câu vớ vẩn đấy à?"

"Tao trông chờ quá nên gọi hỏi lại cho chắc ấy mà"

"Đi, đương nhiên đi, tao ngủ tiếp đây, cấm làm phiền" Nói rồi Mikey thẳng thừng tắt luôn nguồn. Quá đủ cho một giấc ngủ của hắn rồi.


Baji cười bất đắc dĩ khi ai đó giận dỗi tắt điện thoại, hắn quay sang nhìn người bên cạnh

"Hài lòng chưa?"

"Ừ" Người kia chỉ gật đầu rồi trả lời một cách lạnh nhạt.

Nam nhân nửa buông thõng mắt, làm cho người ta không thể nhìn thấy rõ tâm tình của hắn.

Nhưng Baji là người nào, hắn chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhận ra nam nhân đang rất hài lòng.

Hừ, để xem tối nay có thể giữ được bình tĩnh như thế không.

"Tao phải về đây, mẫu thân đại nhân cho gọi rồi, tối gặp lại nhé" Baji đứng dậy đi ra cửa, nhưng như chợt nhớ ra gì đó, hắn quay đầu lại, mỉm cười

"À đúng rồi. Chúc may mắn, Draken. Bảo bối nhà Sano không phải muốn có là được đâu"

Chẳng chờ câu trả lời, hắn đã nhanh chóng rời đi, bỏ lại Draken ngồi đấy sững sờ.

"Boss" Người im lặng đứng ở góc phòng nãy giờ lại gần Draken "Lịch trình tối nay..."

"Hủy đi"

..."Vâng" Kezan bình tĩnh đẩy kính mắt, điều này hắn cũng đã lường trước được rồi. Dù sao có những người quan trọng hơn tất cả.

"Lịch trình ngày mai tôi đã gửi cho ngài, nhưng có một cuộc hẹn quan trọng với nhà Sano, chỉ là không biết đại diện bên kia là ai"

"Ừ" Draken đưa tay xoa huyệt thái dương "Ra ngoài đi"

Kezan lập tức im lặng đi ra ngoài, tuy boss tâm trạng ổn định nhưng mà tốt nhất vẫn nên nghe lời.

Ken Ryuguji, chủ nhân gia tộc Ryuguji, kẻ hung hãn trong giới Yakuza. Nếu Shinichiro Sano là người thích cười nhưng sau đấy có thể tàn phá cả gia tộc kẻ thù thì Ken Ryuguji là kẻ có thể cầm súng nã vào đầu bạn bất cứ lúc nào.

Một bên là lý trí tới cực hạn, một bên khác...

Điên cuồng.

Nhưng lại là một kẻ điên có tất cả trong tay.

Đấy mới là điều đáng sợ.

[DRAKEY] NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ