Bỉ ngạn tương tư
chờ người vạn kiếp
Vạn kiếp mỏi mòn
Vạn kiếp say
_____________________________________Đã hơn 2 tháng kể từ ngày minh hôn diễn ra, Tiêu Chiến cũng đã dần quen với sự ấu trĩ của Vương Nhất Bác. Hai ngày nữa là ngày dỗ của Vương Nhất Bác, trùng hợp thay đó cũng là sinh nhật cậu.
" Tiêu Chiến ca ca, anh thật sự rất ghét em sao? " Lần đầu tiên sau n lần bị Tiêu Chiến cự tuyệt, Vương Nhất Bác lên tiếng. Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn cậu chốc lát rồi lại vùi đầu vài đống tài liệu trên bàn làm việc.
" Tôi không ghét cậu, tôi chỉ là cảm thấy cậu rất phiền, lúc nào cũng đeo bám lấy tôi 😕 " Anh nghĩ cũng không nghĩ mở miệng đáp lại cậu
Không thấy người kia trả lời, bất quá anh cũng là nghĩ "rất tốt"
Âm dương cách biệt, người ma sao có thể ở bên nhau. Huống hồ Tiêu Chiến đối với cậu là loại cảm xúc như vậy, ước nguyện của cậu tới khi nào mới được đáp ứng, chuyển kiếp luân hồi.
Trác Thành cũng một lần hỏi cậu, Tiêu thiếu gia đó tốt đẹp tới vậy sao? Tiêu Chiến... Anh ấy chính là một đóa hoa hồng kiêu sa, xinh đẹp nhưng gai góc. Còn mình chỉ là ngọn cỏ nhỏ, chỉ có thể ngắm nhìn, không thể với tới anh ấy.
Thế gian vạn loại bệnh, duy chỉ có tương tư, là khó chữa nhất.
_______________________________________" Chết thì cũng đã chết, việc gì phải bày biện nhớ tới nó chứ " Vương Khanh khinh bỉ móc méo, liếc mắt nhìn đám người hầu trong nhà quay xuôi ngược chuẩn bị đám dỗ cho đứa con hoang kia.
" Vương Khanh, đây là dỗ của em mày, đừng có xấc xược. " Vương Phong Viên tức giận lên tiếng, đứa con này của ông thật đã quá tự mãn rồi.
" Tôi nói sai sao? Em trai tôi? Hắn xứng sao? Chỉ là một đứa con hoang hà cớ gì đã chết cũng phải nghênh đón nó về nhà. "
Trùng hợp khi Vương Khanh nói câu này Tiêu Chiến đi làm về vô tình nghe thấy. Đây là lần thứ hai kể từ khi bước chân vào nơi này anh nghe thấy từ ' con hoang'. Lần đầu còn không biết là ai, hóa ra là con ma ấu trĩ trẻ con phiền phức Vương Nhất Bác." Anh rể, phiền anh để ý lời nói, quản cái miệng mình chặt một chút " Chính Tiêu Chiến cũng không ngờ rằng bản thân lại phản ứng như vậy. Anh chỉ là... Cảm thấy khó chịu, Vương Nhất Bác là con hoang? Vì một đứa con hoang lại rắc rối tiến hành nghi lễ minh hôn?
"Ai đây, chẳng phải là tên xui xẻo gả cho đứa con hoang kia sao? Mặt mũi được đấy, Tiêu Chiến, kết hôn với tôi, anh sẽ có cuộc sống yên ổn hơn đứa con hoang kia nhiều" Vương Khanh đưa tay tính nắm tay Tiêu Chiến liền bị anh không lạnh không nhạt như vô tình mà cố ý đưa tay ra sau khiến hắn mất đà ngã xuống. Đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu mày vô liêm sỉ, nhạt nhẽo
" Thằng khốn, nghĩ rằng mày là ai? "
" thứ lỗi, tên tôi là Tiêu Chiến, không phải thằng khốn. Tôi không chỉ nghĩ còn có thể đi khoe khắp nơi bản thân là tổng giám đốc Tiêu thị, nắm giữ 80% cổ phần. Còn nữa, cuộc sống của tôi hiện tại đang rất yên ổn, không phiền Vương đại thiếu gia quan tâm. Kết hôn với cậu tôi thà minh hồn với con ma ngốc nghếch kia. Đã được chưa Vương đại thiếu gia " Tiêu Chiến cảm thấy đây là lần đầu tiên bản thân nói nhiều đến vậy ^_^ . Cũng là tại tên thiếu gia tự cao tự đại đó chọc anh trước.
Hai lão nhân Vương gia cũng đơ như tượng nghe anh nói. Không biết tại sao nhưng cả hai người cảm thấy... Thật thấm. Tiêu lão gia cùng Tiêu phu nhân vừa tới cửa đã thấy con trai mình xả một bài cho Vương Khanh cũng đứng hình 5s a ~
Hỏi ra mới biết anh tức giận như vậy là vì Vương Khanh năm lần bảy lượt mở miệng đều gọi Vương Nhất Bác là con hoang. Bốn cặp mặt mở to ngơ ngác nhìn nhau tiếp đó quyết định hai phu nhân cùng vào chuẩn bị món ăn ưa thích của Nhất Bác, còn hai lão nhân gia kéo nhau ra hiên đánh cờ mặc kệ đứa con lớn đang ngồi một chỗ chờ người tới đỡ. Mà kể cũng lạ, người tay chân đầy đủ lành lặn lại không thể tự đứng lên sao???
_______________________________________Tiêu Chiến vừa bước vào phòng liền thấy con ma ấu trĩ kia xuất hiện thù lù trước mặt. Vừa nãy anh còn đích thân chuẩn bị cả một bài văn để xin lỗi chuyện hôm bữa. Ai dè con ma này vẫn chỉ là một tên nhóc, nay nhớ mai quên, giận dỗi anh nửa ngày hôm nay lại dọa trái tim bé bỏng của anh -_-
" Tiêu Chiến ca ca em đói " Vương ủy khuất Nhất Bác nước mắt lưng tròng nũng nịu lay lay cánh tay Tiêu Chiến. Chỉ là đối với việc này anh cảm thấy khá thích thú, không chút nào khó chịu. Chưa đợi anh lên tiếng Vương Nhất Bác liền thay đổi chóng mặt. Khuôn mặt đáng thương xen vài phần đáng yêu lúc nãy chốc lát biến thành khuôn mặt lạnh như băng, như còn cảm nhận được hàn khí xung quanh cậu.
Vương Nhất Bác không nói không rằng đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, dịu dàng lên tiếng bảo anh đừng sợ, nhắm mắt lại. Dù không hiểu tại sao nhưng Tiêu Chiến vẫn là làm theo lời cậu. Giây sau lại nghe giọng nói lạnh lẽo của cậu vang lên " BIẾN "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến] [ Minh Hôn] Nếu như có thể
Tâm linhP/s : ko áp đặt lên người thật. Mọi sự việc, nhân vật ngoại trừ hai nhân vật chính đều là trí tưởng tưởng của tác giả.