" Vương Nhất Bác, anh múôn ở bên em "
Tiêu Chiến, là em nghe nhầm hay anh có chuyện gì xảy ra vậy... Nói đi ai làm gì anh? Là Vương Khanh? Vương Nhất Bác bay lại gần Tiêu Chiến lo lắng hỏi
Anh không nói không rằng, kéo cổ Vương Nhất Bác xuống, môi chạm môi, vừa ngọt lại vừa đắng
" Em không nghe nhầm, anh cũng không sao cả. Vương Khanh đã bị bắt rồi. " Tiêu Chiến cụng trán mình vào trán cậu
" Tiêu Chiến, em cũng thích anh, thích anh 15 năm rồi. Tiêu Chiến, cảm ơn anh"
Lời vừa dứt, làn gió mạnh mẽ thổi ngang qua, thân thể Vương Nhất Bác nhạt dần
" Nhất Bác, con sao vậy? " mẹ Vương chạy vội lại nắm đôi tay như có như không
" Mẹ, ước nguyện của con cuối cùng cũng hoàn thành rồi, con phải đi rồi" Vương Nhất Bác an ủi mẹ, nhìn lướt qua một vòng rồi dừng lại trên người Tiêu Chiến.
" nếu mọi người không tới đây, hết đêm nay con cũng sẽ biến mất. Chỉ là không thể luân hồi. Nhưng thật may, cuối cùng nó cũng hoàn thành rồi"
Tiêu Chiến hốt hoảng chạy lại ôm chặt Vương Nhất Bác, nước mắt dàn dụa, những người đứng xem cũng không chịu nổi nữa, đều chạy lại vây quanh người con trai ấy
" Vương Nhất Bác, ai cho phép em đi hả? Sao em lại không nghe lời? Em vừa rồi chẳng phải nói yêu anh sao? Em phải ở lại, em không thể đi đâu Vương Nhất Bác "
" Anh nghe em nói, em bây giờ có thể chuyển kiếp rồi. Chúng ta hẹn kiếp sau gặp lại, trở thành đôi gà bông ngày ngày quấn quýt lấy nhau. Nhé? " Vương Nhất Bác xoa mái tóc đen bù xù kia không khỏi đau lòng
" Tiêu Chiến, anh nhất định phải sống thật tốt. Ba mẹ, cảm ơn mọi người " Cậu nở ra một nụ cười hồn nhiên như ngày đầu gặp anh. Tươi sáng nhưng lại bi đát, vui vẻ nhưng đầy đau thương...
" Cảm ơn anh Tiêu Chiến. Em đi trước đây, chúng ta hẹn kiếp sau tiếp tục mối duyên này"
Vương Nhất Bác theo làn gió mà trôi đi, thân thể trong vòng tay Tiêu Chiến trong chốc lát hóa hư vô, mẹ Vương khóc đến ngất đi, trước mắt họ chỉ còn đọng lại những linh hồn ly ti của Vương Nhất Bác trôi đi ngày càng xa. Bay thẳng tới ánh trăng nơi trời cao.
Tiêu Chiến gục xuống nền đất lạnh, nước mắt rơi lã tã, hai tay không ngừng cào bới. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống trước khi anh ngất đi lại tạo thành một đóa hoa bỉ ngạn đỏ thắm.
Lời hứa thời thanh xuân vốn dĩ là bi kịch
Ước hẹn thời thiếu niên thực chất là bi thương
Vĩnh viễn, có dùng cả năm tháng trưởng thành cũng không thể nào thực hiện được. Đó là bi aiTiêu Chiến, màu sắc yêu thích của anh là đỏ, còn em là màu xanh lá. Thật giống một đóa hoa bỉ ngạn, vĩnh viễn không thể ở bên nhau... Nhưng ít nhất, chúng ta gặp được nhau.
Ước nguyện của Vương Nhất Bác chính là một lần nghe chính miệng Tiêu Chiến nói " Vương Nhất Bác, anh thích em"
Tiêu Chiến trước nay không tin vào thân linh ma quỷ, nhưng lần này anh chỉ ước một lần, đánh cược với thần linh một lần. Anh muốn ở bên Vương Nhất Bác, được Vương Nhất Bác ôm vào lòng. Đơn giản như vậy cớ sao với anh lại quá xa vời.
Mạn châu sa hoa chính là hoa bỉ ngạn, hoa và lá mãi cũng không thể tìm được nhau. Còn chúng ta tìm được nhau lại không thể ở bên nhau. Dòng đời trớ trêu
Nhưng màu đỏ và xanh lá, hoa hồng cũng có, loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu
Tiêu Chiến/ Vương Nhất Bác, anh/em yêu anh/ em mãi mãi, chết cũng không đổi.
Vương Nhất Bác dành 15 năm đổi lấy một câu anh thích em của Tiêu Chiến
Tiêu Chiến dành 15 năm nỗ lực thực hiện lời hứa với Vương Nhất Bác.
15 năm lời hứa còn đó, nhưng người không còn...
END
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến] [ Minh Hôn] Nếu như có thể
SpiritualP/s : ko áp đặt lên người thật. Mọi sự việc, nhân vật ngoại trừ hai nhân vật chính đều là trí tưởng tưởng của tác giả.