Chap 3

49 4 1
                                    

"... Dì... Mẹ, có việc gì sao? " Tiêu Chiến mơ màng nhìn con người trước mắt.

Người phụ nữ này cũng phải thuộc U50 nhưng làn da vẫn còn khá mịn màng, thân hình nhỏ bé, dưới mắt còn có vết thâm chắc do không ngon giấc .

" Chiến Chiến, ba mẹ con đã qua rồi, con có thể xuống nhà dùng bữa sáng với bọn ta? " Bà đưa đôi mắt đầy tâm sự nhìn thiếu niên đối diện mình.

Bà đang hỏi muốn hỏi anh có muốn xuống dùng bữa sáng với bọn họ không? Ba mẹ anh tới cũng đã tới, còn có thể không xuống sao. Cho dù là không nể mặt " bà mẹ chồng" này thì anh vẫn là không muốn bị mất cái ghế tổng giám đốc Tiêu thị đâu a. Anh còn phải tìm cún con năm xưa nữa đấy. Tiêu Chiến ngoài mặt vẫn là bình thản nhưng trong lòng là đang đấu tranh kịch liệt a. Còn nữa ' Chiến Chiến ' anh và bà ta từ khi nào lại gần gũi như vậyyyyy T_T

" Con hiểu rồi, chuẩn bị xong con liền xuống. Còn nữa, mẹ không cần áy náy " Tiêu Chiến nghĩ mình đoán được lí do khiến cho người này sáng sớm đích thân lên gọi anh xuống ăn sáng, còn không phải vì cảm thấy bối rối khi bảo anh kết hôn với " người đã chết " sao.

Từ " mẹ" này đối với Tiêu Chiến rất mất tự nhiên, từ lần đầu gặp anh đã không có quá nhiều thiện cảm dành cho Phương Duệ An. Chỉ là tốt xấu gì cũng là mẹ của con ma ấu trĩ kia, dù sao cũng đã làm thủ tục tương tự như kết hôn thì cũng nên theo oắt con đó gọi bà một tiếng " mẹ" cũng là nể tình tám mươi phần trăm cổ phần Tiêu thị

Còn một điều làm Tiêu Chiến ngơ ngác từ lúc tỉnh dậy, con ma ấu trĩ trẻ con nửa đêm bắt anh dẫn đi vệ sinh không thấy bóng dáng, như thể mọi chuyện đêm qua là anh tự biên tự diễn mơ một giấc mộng vậy. Bất quá anh cũng không quan tâm, cậu ta đi đâu làm gì không liên quan tới anh.

Cuộc đời Tiêu Chiến vốn rất tẻ nhạt, anh cảm thấy thế giới này đầy u tối, lợi dụng và hủy hoại lẫn nhau, nhưng một ngày kia, người đó xuất hiện bước vào thế giới đầy u tối của anh. Là người duy nhất ngoài gia đình anh quan tâm suốt 15 năm nay. Cuộc gặp gỡ định mệnh làm thay đổi cuộc đời anh vào ngày sinh nhật tròn 10 tuổi. Chỉ tiếc, tên đứa bé đó anh không biết, khuôn mặt đứa bé đó.... Anh cũng không nhớ. Anh chỉ nhớ duy nhất một thứ...

" Ba, mẹ! Chào buổi sáng! " Tiêu Chiến mặc một bộ vest đen tuyền từ cầu thang chậm rãi bước xuống

" mau lại đây " Vương Phong Viên mở miệng gọi anh lại.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đẩy ghế ngồi vào. Phương Duệ An chần chữ lúc lâu quyết định lên tiếng.

" Chiến, xin lỗi con vì chuyện này. Là bọn ta hủy hoại cuộc đời con, ép con kết hôn với người đã chết. Nếu con không thích cứ nói ta có thể giúp con li hôn"

Câu nói của bà thành công làm mọi người rơi vào trầm cảm. Có điều Tiêu Chiến cảm thấy không đúng. Người chết là con trai bà. Sao có thể nói ' một người đã chết' dễ dàng như vậy? Anh khẽ nhíu đôi lông mày. Thiện cảm của anh đối với Phương Duệ An lại giảm đi một bậc

Lại suy nghĩ đến lời bà vừa nói. Với anh mà nói kết hôn với ai không quan trọng, quan trọng là tiếp quản Tiêu thị, thực hiện lời hứa lúc nhỏ với người kia. Vả lại yêu cầu này ba mẹ anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Hai nhà vốn đã quen biết từ lâu, giờ ly hôn sau này sẽ rất khó gặp nhau nói chuyện như trước.

" không sao, con không hối hận. Ba mẹ đừng lo" Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, lại nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Phương Duệ An.

Trải qua bữa sáng không mấy thoải mái, anh xin phép lên phòng chuẩn bị tới công ty. Mới phát hiện con ma ấu trĩ kia vẫn chưa về. Có hơi khó hiểu không biết cậu ta đi đâu nhưng anh cũng chả bận tâm lắm. Liền một mạch lấy đồ đi ra, tình cờ đi qua một căn phòng nhỏ. Ngoài ý muốn nghe được

" thứ con hoang đã chết rồi còn không chịu yên phận"

-----------------------------------------

" Vương Nhất Bác, tìm được anh ta rồi sao? Thấy cậu vui hơn mọi ngày, tối qua còn không tới"

Cậu chỉ mỉm cười khẽ gật đầu nhẹ giọng đáp

" đã tìm được rồi. Chỉ tiếc là.... âm dương cách biệt" Vương Nhất Bác khẽ thở dài một hơi, miệng cười nhưng ánh mắt không cười
-------------------------------------------------------------

Tiêu Chiến theo lời của Tiêu Trạch Minh chính thức ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của Tiêu thị. Nhưng vì tuổi còn trẻ nên không ít người xem thường anh.

" Tiêu Chiến caca, anh đang làm gì vậy? " Vương Nhất Bác vơ vẩn quanh người anh từ khi xuất hiện. Lại nói đến chuyện này, ở nhà thì không thấy đâu, anh vừa mở cửa phòng làm việc đã thấy bóng dáng con ma hiện thình lình trước mặt. Hại chết trái tim bé bỏng của anh rồi -_-

" Vương Nhất Bác, trước khi tôi nổi giận cậu nên lượn về nhà ngay lập tức" Tiêu Chiến nổi đầy gân xanh trên trán bực bội chỉ tay vào mặt cậu quát lớn.

" nhưng em muốn ở bên Tiêu Chiến ca ca mà " Vương tâm cơ bày ra bộ dạng cún con đáng thương, cặp mắt long lanh ướm lệ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Khóe môi anh giật giật, đây là cảnh tượng gì vậy? Tên ngốc này đang làm gì? Anh thật sự muốn cho hắn một trận rồi tóm cổ vứt ra ngoài... Nhưng cái bộ dạng này, thật sự rất quen thuộc.

" Vương Nhất Bác, chúng ta chỉ hôn nhân trên danh nghĩa thôi, cậu tốt nhất đừng làm phiền tôi" vứt bỏ đống suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, nghiêm mặt nói mà không để ý ánh mắt người trước mắt hiện lên một tia cô đơn.

Đúng vậy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ là hôn nhân danh nghĩa, không hề có tình cảm. Nhưng ' không hề có tình cảm' là để chỉ anh. Vương Nhất Bác đã luôn thích anh, thích từ lần đầu gặp mặt, thích nụ cười của anh. Cậu đối với anh là nhất kiến chung tình. Một chút hi vọng nho nhoi vừa muốn lại vừa không muốn anh lâu ngày sinh tình.

Vương Nhất Bác giả bộ ủy khuất rời đi. Đối với anh là vậy, còn Vương Nhất Bác có thật sự ủy khuất hay không? Là chuyện chỉ cậu biết.

* Tiêu Chiến, anh thật sự không còn nhớ em sao? Anh nhẫn tâm đến vậy. Đồ hứa lèo *

Rời khỏi Tiêu thị, cậu vô hình bay đến nơi mà cậu luôn gọi là' nhà".

' nhà' của cậu không giống những ngôi nhà bình thường, ở đây chỉ có những tảng đá lạnh lẽo làm nhà nhưng đổi lại rất đông đúc. Lâu lâu sẽ có người đến dọn cỏ xung quang. ' nhà' mà cậu nói ở đây chính là nghĩa địa mà cậu từng ở trước khi cùng anh thực hiện ' minh hôn'.

" sao lại về rồi, tiểu Bác? " Uông Trác Thành, một trong những người bạn chí cốt của Vương Nhất Bác từ khi cậu mới chuyển tới đây.

Vương Nhất Bác nhìn người bạn trước mặt kí ức lần đầu đến đây lại lóe lên, lại nhớ đến lí do những người này chết không khỏi nhịn cười. Nào là bị chó đuổi đập đầu vào đường bê tông, nào là đi hái trộm ổi sảy chân ngã, rồi ngay cả việc, ăn kẹo bất cẩn nuốt xuống họng tắc thở chết. Còn Vương Nhất Bác vì sao lại chết, chính cậu cũng không rõ.

" Này tiểu Bác, có sao không vậy? Cứ đờ người ra như cẩu si tình vậy? "

" Cậu mới là cẩu, cả nhà cậu đều là cẩu " Vương Nhất Bác bực mình phản bác, cậu si tình là thật nhưng cậu không phải là cẩu a -_-

[ Bác Chiến] [ Minh Hôn] Nếu như có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ