chương 8

40 3 0
                                    

Vương Nhất Bác cầm bình rượu trên tay tựa người vào ngôi mộ của chính mình một hơi uống cạn. Hai mắt nhắm hờ, tóc mái rũ xuống che gần nửa khuôn mặt, làn da trắng bệch mà một người chết vốn có nay lại xanh xao. Không ai không biết Vương Nhất Bác là một kẻ si tình, chỉ là không ngờ lại si tình đến vậy.

Tiêu Chiến, đây là cuộc đời em. Kịch bản cuộc đời này do em tạo ra. Em không cần anh thực hiện lời hứa nữa...

Rằm tháng 7 Vương Nhất Bác không đạt được ước nguyện hồn phiêu phách tán, không còn cơ hội luân hồi, vĩnh viễn biến mất.

Tiêu Chiến không bị hao tổn dương khí, trả lại sự sống cho anh.
_____________________________________

Tiêu Chiến cùng hai nhà Vương Tiêu chuẩn bị cho cuộc hội ngộ rằm tháng 7, Vương Nhất Bác trong một đêm có thể chạm vào người sống.

" Tiêu Chiến, bây giờ con vẫn khó chịu với cuộc hôn nhân này? "

" Mẹ, có người khó chịu khi kết hôn với người mình luôn tìm kiếm? Có người không muốn kết hôn mà lại múôn được ở bên người kia sao? Lúc biết em ấy là đứa trẻ năm đó, con thật sự rất vui. Mẹ biết không, nó rất vui, đặc biệt vui. Nhưng mà mẹ ơi... " Đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng người phụ nữ trung niên trước mắt, tay chỉ vào nơi ngực trái mà nghẹn ngào " nơi này vỡ rồi.... con không biết bản thân làm thế nào đối mặt với em ấy, là con làm em ấy tổn thương. Rõ ràng con yêu thích em ấy, lần đầu gặp đã yêu thích em ấy, 15 năm sau gặp lại lại đặc biệt yêu thích em ấy hơn... Ngày đó chính còn lại làm tổn thương Nhất Bác... Mẹ, Nhất Bác vẫn sẽ gặp con mà đúng không? Nếu em ấy giận con sẽ dỗ em ấy, đưa em ấy đi ăn món ngon... Chỉ là.... Chỉ là... Vương Nhất Bác có thể sao? Em ấy không thể "

Vị thiếu gia kiêu ngạo nay lại òa khóc trước mặt mẹ như một đứa trẻ

" Tiêu Chiến, nếu con như vậy, Nhất Bác cũng sẽ đau lòng. Chuẩn bị gặp nó thôi "

Rằm tháng 7 vậy mà lại tới rất nhanh, quả nhiên thời gian luôn tàn nhẫn...Qua hết đêm nay, Vương Nhất Bác thực sự hết hi vọng..

Hôm đó tại nghĩa trang của Vương Nhất Bác, Vương gia mời một vị pháp sư. Giúp những người ở đây có thể thấy được thế giới kia. Trước khi làm phép, người kia đã căn dặn mọi người phải thật bình tĩnh, ma quỷ có rất nhiều hình dạng đáng sợ.

Dù có đáng sợ thì Vương Nhất Bác của anh vẫn là đáng yêu nhất - Tiêu Chiến thầm nghĩ...

Chỉ là không ngờ nổi lúc hoàn thành phép lại được chứng kiện một màn liên hoan ăn uống linh đình thế này

Không khác gì lễ hội của con người, những linh hồn ở đây không đáng sợ như thầy pháp nói, họ giống những người bình thường khác, thay vì đi họ bay lơ lửng trên không.

Tiêu Chiến liếc mắt đã nhận ra Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí trung tâm " bàn nhậu" thì ra không chịu về nhà, bỏ anh một mình. Hóa ra ở đây ăn uống chơi bời vui vẻ như vậy. Tiêu đại thiếu gia có hơi tức rồi nha, anh nghĩ cũng không nghĩ lớn giọng

"VƯƠNG NHẤT BÁC, EM GIỎI LẮM "

Chính thức thu hút sự chú ý của mọi người. Vương Nhất Bác đơ ra nhiều chút, mãi tới khi Uông Trác Thành huých vai cậu. Còn chưa kịp lên tiếng đã bị ngắt lời " còn không qua đây"

Giây trước còn thắc mắc vì sao anh thấy được những con ma khác, giây sau đã nhìn ra đám người phía sau và vị pháp sư kia. Thắc mắc trong lòng được hóa giải. Vương Nhất Bác lơ lửng đáp xuống thản nhiên nói " đã lâu không gặp. Ba! Mẹ! "

Mẹ Vương không biết từ bao giờ đã rơi lệ, hai lão nhân Vương gia chạy lại ôm lấy cậu, nghẹn giọng không nói nên lời

" mọi người sao lại tới đây? " Vương Nhât Bác nghiêng đầu hỏi

" Tiêu Chiến có chuyện muốn nói với con " Mẹ Tiêu đứng bên cạnh cũng không nhin được đau lòng. Tránh làm hỏng không khí buổi tiệc nơi này, Vương Nhất Bác cùng mọi người rời đi. Trước khi đi, còn nghe được những con ma kia đồng thanh " Nhất Bác, tạm biệt em " Buổi tiệc này là lễ chia tay Vương Nhất Bác. đứa trẻ này vậy mà lại không thể chuyển kiếp. Haizz

" Tiêu Chiến, anh yên tâm, em sẽ không quấy rầy anh nữa. Anh có thể ở bên người anh thật sự yêu, em dù sao cũng đã... "

" Anh không tới vì chuyện này, Vương Điềm Điềm " Một chút lo lắng biến ra ba chữ Vương Điềm Điềm

Đôi mắt đen láy không tròng mở to nhìn Tiêu Chiến " anh...anh nhớ rồi...? "

Tiêu Chiến cười như không cười lắc đầu " không phải là nhớ ra mà là nhận ra. Nhât Bác, 15 năm nay anh chưa từng quên em, chỉ là không nhận ra em lớn lên lại thành như vậy "

Vương Nhất Bác cứng đơ nhìn đám người trước mắt, tất cả mọi người đều đang ở đây. Có Tiêu Chiến, có ba mẹ Vương, có ba mẹ Tiêu

" mọi người, minh hôn cũng chỉ là thủ tục thôi, nếu Tiêu Chiến muốn... "

" anh đã bảo không đến vì chuyện này " Tiêu Chiến tức giận nhìn hằm hằm Vương Nhất Bác, tơ máu trong mắt cũng nổi lên rồi. Mẹ Tiêu nắm nhẹ tay anh an ủi, cười cười gật đầu nhìn anh.

" Vương Nhất Bác, em nghe cho rõ. Anh thật sự thích em, ngay từ lúc em hỏi anh, anh vốn đã thích em. Lúc đó anh chính là không đủ can đảm để đón nhận chuyện này"

[ Bác Chiến] [ Minh Hôn] Nếu như có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ