Vương Nhất Bác đã không xuất hiện 2 tuần, cảm giác trống vắng bao vây Tiêu Chiến. Chính Tiêu Chiến không yêu Vương Nhất Bác, hà cớ gì phải để tâm đến vậy? Bản thân anh cũng không biết.
Tiêu Chiến tiếp quản Tiêu thị cũng đã được một thời gian, dần thể hiện vị thế của mình trên chiếc ghế giám đốc.
Có câu " đúng người đúng thời điểm" cũng có câu " đúng người sai thời điểm" Chỉ là đối với Tiêu Chiến mà nói đúng thời điểm hay không đúng thời điểm không quan trọng, đúng người hay sai người không quan trọng. Quan trọng là có thương hay không thương, đã thương rồi thì chẳng có gì là trở ngại nữa.
Anh không hiểu, tình cảm, cảm xúc anh dành cho con ma ấu trĩ đó là gì? Lúc cậu ấy rời đi, nơi ngực trái rất đau.
" Vương Nhất Bác, cậu ác lắm "
_______________________________________" Nhất Bác, muốn khóc thì khóc đi. Sao cứ phải tự làm khổ mình "
" đại ca, anh không hiểu. Nếu anh ấy không yêu em, thì em khóc cũng vô ích, đau lòng cũng vô ích. " Tiêu Chiến, anh biết không? Đợi chờ một thứ không thuộc về mình thật sự rất khó chịu.
Đây không phải là thế giới ảo, không bao giờ có chuyện người mình yêu trùng hợp cũng yêu mình, chỉ tồn tại người mình yêu trùng hợp lại không yêu mình. Đừng có đùa...
Vương Nhất Bác đập mạnh tay xuống đất, một con ma sao có thể cảm thấy đau. Nhưng lạ lắm, nơi ấy bị người kia xé ra từng mảnh lại đau đớn tới vậy.
Mười lăm năm chờ đợi, dù chết cũng muốn chờ đợi, chỉ để nhìn người quay đầu lại...
_______________________________________Vương Nhất Bác cứ như thế biến mất khỏi cuộc đời Tiêu Chiến.
Thời gian không ngừng trôi, cuốn theo những nối tiếc cứ thế mà đọng lại trong khe hở thời gian. Vương Khang vì dính đến việc sử dụng ma túy, phạt tù 10 năm.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu Vương Khanh vì sao lại gọi Vương Nhất Bác là " con hoang ".
Năm đó ba Vương vì một sự cố mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn với người bạn thân thiết của mẹ Vương. Người bạn kia sau đó ra tòa cũng không ngừng lải nhải mang trong người dòng máu của Vương gia, không ai có thể chối bỏ sự thật này. Ba Vương cảm thấy tội lỗi mà tuyệt thực 3 ngày cho đến mẹ Vương an ủi, bỏ qua lỗi lầm này.
Nhưng dù người phụ nữ kia làm ra tội tày đình thế nào, đứa trẻ vô tội kia không đáng bị đối xử như vậy. Ba mẹ Vương quyết định đưa đứa nhỏ kia về nuôi dạy, giữ mãi bí mật này cho đến năm Vương Nhất Bác 5 tuổi vô tình nghe được. Đứa trẻ hồn nhiên đó cứ vậy mà chết đi, chàng trai cao lãnh cứ thế bước vào tiếp nhận thân xác này.
" Chiến Chiến, con còn nhớ mười lắm năm trước, trên đường về nhà con gặp một đứa bé ngồi bệt dưới nền đất lạnh? " Mẹ Vương đối diện Tiêu Chiến mà hỏi, nhận được một ánh mắt nghi hoặc và cái gật đầu nhẹ nhàng...
" Lần đó là sau khi biết được sự thật, nó bỏ chạy ra khỏi nhà, bọn cô đi tìm rất lâu. Kết quả thằng bé không biết từ bao giờ đã trở lại. Cô lúc đó cứ nghĩ nó còn bé không hiểu chuyện. Ai dè Nhất Bác từ nhỏ vốn đã thiên phú hơn người, ngày hôm sau nó như biến thành người khác. Trên cổ có thêm chiếc bùa con tặng nó. Mẹ vừa nhìn đã biết nó là đồ của Tiêu gia, mới cho người tìm hiểu. Quả nhiên, bọn ta đã hại chết đứa trẻ hồn nhiên 15 năm trước " Mẹ Vương hai tay nắm chặt, vừa kể vừa hồi tưởng lại ngày hôm đó, ngày Vương Điềm Điềm trở thành Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bên này cũng không khá hơn là bao, Vương Nhất Bác là người anh tìm kiếm bao lâu này, là người anh một mực muốn hoàn thành lời hứa với cậu. Đến cuối cùng anh cố gắng đến vậy để làm gì, đến cuối cùng anh nỗ lực trên ghế giám đốc vậy để làm gì. Anh không hiểu, anh càng không muốn hiều. Vương Nhất Bác, ai cho phép em rời bỏ anh chứ.
Mẹ Vương kể cho anh rất rất nhiều duy chỉ không nhắc đến nguyên nhân cái chết của cậu. Nhưng có một điều anh chắc chắn, cho dù là đứa bé 15 năm trước, hay là con ma ấu trĩ hiện tại. Thì đó đều là Vương Nhất Bác, là người hết lần này đến lần khác làm anh rung động. 15 năm trước anh đối với cậu bé trong cơn mưa đó là thiện cảm, 15 năm sau anh đối với người chồng quá cố này là tình yêu. Tiêu Chiến anh chưa từng ghét Vương Nhất Bác, thậm chí còn đặc biệt yêu thích. Chính là loại yêu thích muốn nắm tay trọn đời.
Vương Nhất Bác né tránh anh gần 1 tháng rồi. Quả nhiên lời nói lúc đấy đã chọc thẳng tim cậu. Vương Nhất Bác của anh bị tổn thương, anh phải tìm cậu ấy, dỗ cậu ấy nữa.
Một lần nữa cơn chóng mặt lại ập đến, sắp tớp là rằm tháng 7, phải nhờ hai nhà Vương Tiêu giúp anh một việc rồi
Vương Điềm Điềm, em chạy lên trời cũng không thoát đâu 😏
<((>
_/\_
_______________________________________Vương Nhất Bác khịt khịt mũi mơ màng nhìn đại ca ngơ ngác "Đại ca, ma cũng có thể bị cảm sao? "
"... Ma cũng từng là con người"
" đại ca, em có cảm giác bản thân có thể đầu thai rồi"
" ừ, đại ca đi cùng em"
" Em muốn ôm ôm Chiến ca... Nhưng Chiến ca không muốn ôm emಥ_ಥ "
Tiêu Chiến, hóa ra năm đó chỉ mình em để tâm. Còn anh chẳng qua là giúp một đứa trẻ không hơn không kém...
Nếu em còn sống, nếu em đi tìm anh sớm hơn, anh phải chăng vẫn sẽ nhớ em? Chỉ tiếc trên đời này làm gì có nếu như!
Tiêu Chiến, em đợi anh đến thực hiện ước nguyện của em, đợi anh đến giải thoát em...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến] [ Minh Hôn] Nếu như có thể
EspiritualP/s : ko áp đặt lên người thật. Mọi sự việc, nhân vật ngoại trừ hai nhân vật chính đều là trí tưởng tưởng của tác giả.