Giữa trưa, mặt trời lên trên đỉnh đầu, nắng to mà oi lắm tôi nằm lăn lóc hết chỗ nọ tới chỗ kia kêu nóng không chịu ngủ trong khi chị tôi và em tôi đã ngủ say từ lúc nào. Mẹ quát tôi đi ngủ nhưng tôi chỉ nhắm mắt chứ không ngủ. Cứ nghe tiếng ve kêu, tiếng lá cây đón gió xào xạc, xào xạc, tôi chỉ muốn chạy ra ngoài kia chiêm ngưỡng bầu trời quang mây, xanh rờn thi thoảng lại thấy có con bươm bướm bay qua nhìn thích lắm. Cái khung cảnh tĩnh mịch ban trưa, khi mà nhà nhà đi ngủ chỉ lác đác có bọn trẻ con trốn mẹ đi chơi trưa nắng làm dậy lên trong tôi cái cảm giác thích thú. Kỳ thực thì tôi cũng đã hẹn với con Trúc là trưa nay tôi sẽ rủ chị tôi trốn mẹ để đi chơi rồi, nhưng khổ nỗi mẹ quát cái chị tôi nằm một lúc là ngủ luôn rồi. Tôi nghe tiếng quạt nan mẹ quạt nhỏ dần, nhỏ dần rồi im phăng phắc, tôi khoái chí chồm người dậy khẽ lay chị tôi nhưng không được, tôi đành rón rén đi một mình. Mở cửa nhẹ nhàng rồi chạy ra tôi đã thấy con Trúc đứng đợi tôi ở tán cây lộc vừng rồi. Tôi nhảy chân sáo qua chỗ nó.
"Đợi lâu không? Mãi mẹ tao ngủ say rồi tao mới trốn ra đây được."
"Tao cũng mới ra thôi cu Toàn nhà tao cứ đòi đi theo nên tao phải dỗ nó mãi nó mới ngủ."
"Ờ đấy chị tao ngủ mất rồi thôi thì tao với mày hành động thôi. Chiều qua tao ngó vào vườn nhà bà Lan rồi, táo sai lắm."
"Vặt ở bờ rào thôi chứ? Tao sợ đi hẳn vào rồi lúc bà tỉnh ngủ bà ra đuổi thì có chạy bằng mắt."
"Yên tâm để tao vào cho, có đem theo túi bóng không đấy?"
Nói dứt câu, con Trúc móc túi bóng đen từ túi quần ra huơ huơ trước mặt tôi rồi hai đứa dắt díu nhau chạy ra vườn nhà bà Lan. Nắng thì to, thi thoảng có cơn gió thoáng qua cũng mát đi đôi chút, tiếng ve kêu râm ran, chốc chốc nước đái ve rơi xuống, con Trúc cứ dựng ngược lên, kêu tôi xé cái lá chuối cho nó che đầu. Mặt mày đứa nào đứa nấy đã lấm tấm mồ hôi, tôi xé mảnh lá chuối đưa cho nó
"Ôi dào! Có tí nước đái ve thôi mà."
"Không thích! Tao lười gội đầu lắm."
Tôi ngắm thấy cành táo ngay góc vườn, quả vừa to, lại sai nữa trông thích mắt cực. Ngó ngang ngó dọc cũng chẳng có ai quanh đây, tầm trưa nắng thế này có khỉ mà còn ai, thi thoảng mấy bà mấy mẹ còn dọa đi trưa nắng khéo mà ma bắt, nhưng tôi chưa thấy tôi chưa tin. Tôi chui tọt vào vườn nhà bà Lan cầm theo cái túi bóng đen của con Trúc, lúc vặt được nửa túi thì trông mặt con Trúc lấm la lấm lét. Rõ ràng người vặt trộm là tôi mà trông nó còn hoảng vía hơn cả tôi. Giọng nó run run, lắp ba lắp bắp
"Ê...ê mày ơi! Hình như có người kìa."
Nghe nó nói tôi cũng hơi sợ, này mà bị bắt người ta bêu về cho mẹ tôi thì cũng nhục. Thấy bà Lan đang lững thững tới gần, tôi chạy vội ra bờ rào, lẳng cho Trúc cái túi rồi tôi nhảy ra. Tôi với nó cứ cắm đầu cắm cổ chạy mặc cho bà Lan ở đằng sau chửi om sòm lên.
"Cái thứ quân ăn cắp ăn trộm! Cha thằng bố nhà mày! Tao mà bắt được, tao trói vào gốc cây cho chừa! Mất dạy!"
Tôi với Trúc cười như được mùa rủ nhau ra nhà văn hóa ngồi dưới tán cây mát rượi lôi táo ra ăn. Chao ôi nó ngọt mà mát, lắm nước nữa đứa nào cũng mê tít mắt. Đánh chén gần hết còn bốn quả nó với tôi chia đôi rồi ai về nhà nấy có gì tối lại đi chơi. Cách nhà tôi thấy có chiếc ô tô chở đồ đỗ gần đó chắc là có ai mới chuyển tới đây rồi, nhìn người ta khệ nệ lôi biết bao nhiêu thứ xuống mà tôi thấy nhọc thay lại còn đang nắng to thế này. Ngó qua tôi thấy có đứa con trai chạc tuổi tôi đang kéo cái bàn vào giúp mẹ nó xong tôi mới tá hỏa chạy về nhà xem mẹ dậy chưa khéo lại bị ăn vài cái roi vào mông. Và đúng là tôi đã bị ăn vài cái roi, vừa tội trốn mẹ không ngủ, vừa tội đi ăn trộm trưa nắng, mẹ còn bảo tôi nghịch vừa thôi không mai sau không ma nào nó rước. Hừ tôi còn xin mẹ ở giá ấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu nợ tôi một tiếng đàn Ghi - ta
RomanceBên nhau chưa chắc là hạnh phúc, rời đi cũng chưa chắc là đau khổ, chỉ cần luôn hướng về nhau, bầu trời đêm cũng sáng vì sao trời...