Đầu giờ chiều, thấy Khiêm lóng ngóng đứng trước cửa nhà tôi mà không ho he câu gì, tôi đi ra mở cửa hỏi cậu ta sao không gọi tôi thì cậu ta bảo quen bấm chuông trước cửa rồi mà quanh đây cũng chẳng nhà nào có chuông cả. Với lại Khiêm không dám gọi to sợ phiền tới người xung quanh. Ôi dào đúng là người ở phố có khác, tôi dặn cậu ta là cứ gọi đi, ở đây ai mà chẳng gọi như thế không sao cả, gọi thì người ta mới biết mà ra chứ, cậu ta lại ậm ừ gật đầu. Rồi cả lũ lại kéo nhau ra chỗ cây lộc vừng đợi con Trúc, chợt Khiêm hỏi
"Hương này, tôi nghe trên núi có nhiều rắn nhỡ lát nữa tới đó bị cắn rồi sao?"
"Cậu sợ không? Nếu sợ thì ở nhà nhá."
Nghe tôi nói thế Khiêm thay đổi sắc mặt rồi dõng dạc bảo không sợ, chỉ sợ mấy bạn bị cắn thôi. Rõ ràng là bốc phét, tôi cá rằng cậu ta sợ lắm đó. Đợi một lúc thì cả bọn cũng đông đủ cả, rồi dắt díu nhau đi lên núi. Chúng tôi cũng hay lên núi chơi lắm vì trên núi lắm cái ăn, nào là táo mấy bác trồng tít trên đấy, rồi khế, chuối, mít, mà tầm này có dái mít thôi, mang muối chấm cũng được, còn có sấu với quả mây... Nay đi thì vẫn nắng như hôm qua nhưng thi thoảng vẫn có đám mây bay qua nên cũng râm mát được một lúc. Vừa tới chân núi thì nghe anh Quân nói mẹ anh ý bảo là bác Long trồng táo trên đấy mới thả chó, mặt mấy đứa như cái Hoa, cái Diễm xanh như tàu lá chuối, nó kéo tay anh Quân
"Thế anh Quân mang gậy đuổi chó đi, bọn em sợ lắm."
"Ôi dào mày tự cầm đi! Chó mà cắn tao thì tao cắn lại."
Nghe thế cả lũ cười ầm lên bảo để tí xem có màn hai con chó cắn nhau không. Nhưng mà tầm này thì cũng sợ gì nữa đâu, đến thì cũng đến rồi, hồi trước chẳng trêu chó nhà người ta suốt rồi vẫn chạy kịp đó thôi. Chúng tôi men theo lối nhỏ lên núi vừa đi vừa trêu nhau cười khanh khách, lên tới chỗ cây sấu to đùng thì cả lũ dừng lại, đứa nào đứa nấy thi nhau gỡ mảnh quả của cây hoa xuyến chi bám ở quần áo. Sau đó lại rủ nhau đi đào khoai để nướng, đi bắt ve chơi nữa, tới lúc nắng bớt gắt thì anh Quân lại dẫn cả bọn đi tới chỗ trồng táo nhà bác Long. Trông thấy con chó đang nằm ngủ ở góc cái chòi, mắt cả bọn sáng như cái đèn pha ô tô nhưng mà chợt nghĩ lỡ chó dữ, nó đuổi, chạy không kịp rồi nó cắn cho thì hỏng. Tôi vỗ vai anh Quân bảo đi men theo mấy cây táo trồng xa con chó rồi vặt chứ chạy vào tận trong rồi nó đuổi cho thì chạy không kịp nhưng ông anh cứ bảo tôi mọi hôm gan lắm mà sao nay nhát thế, vào trong thì quả mới to chứ ở ngoài thì toàn quả xanh. Nhưng anh đâu có để ý là chạy đường thẳng với đường núi nó khác nhau đâu.
"Thế anh vào mà vặt! Bọn em đứng ngoài cho!"
"Mày nhỏ người thì mày vào đi, tao yểm trợ."
Xì! Rõ ông anh còn nhát gan hơn cả tôi, tôi nguýt anh Quân một cái rồi toan vén cành táo đi vào trong thì Khiêm cản tôi
"Thôi Hương đừng vào, nhỡ là chó dữ thật thì sao."
Tôi cười một cái rồi bảo không sao có gì nhờ mọi người cứu nhưng Khiêm cứ giữ tay tôi lại, bảo là để cậu ta vào cho. Chắc sợ bị tôi cho là nhát gan nên mới xung phong đi đây mà, nhưng dẫu sao cậu ta sống ở thành phố quen rồi chưa trải nghiệm việc đi trộm táo căng thẳng dây thần kinh như vậy, nhỡ có bị gì tôi lại thấy áy náy với mẹ cậu. Đưa đẩy một hồi thì cuối cùng người đi vào là tôi, tôi rón rén nhẹ nhàng vặt mấy quả táo thật to nhét vào túi quần rồi ôm ở trên tay nữa, còn mấy đứa còn lại nấp ở những bụi cây gần đó. Thấy con chó chưa tỉnh tôi thở phào nhẹ nhõm chuồn ra, nhưng rồi chuyện mà ai cũng đoán được sẽ xảy ra, đó là tôi đã làm con chó choàng tỉnh bằng màn rơi táo "thần sầu"

BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu nợ tôi một tiếng đàn Ghi - ta
RomanceBên nhau chưa chắc là hạnh phúc, rời đi cũng chưa chắc là đau khổ, chỉ cần luôn hướng về nhau, bầu trời đêm cũng sáng vì sao trời...