Không biết là cái tên này bị bệnh hay sao vậy, đón gì mà đón, tuy là tôi có thích Thái thật nhưng mà cũng không phải dễ dãi muốn đón người ta đi là được đâu. Tôi lườm Thái một cái rồi khoác tay Trúc với Khiêm đi luôn mặc cho Thái ở sau gọi lại. Con Trúc thấy thế liền ngoái lại chào Thái rồi nhéo tôi một cái vào eo
"Mày sao thế Hương? Không thích Thái nữa à?"
"Không phải là không thích nhưng mà nó nói đón tao đi tao không thích. Nó tưởng nói câu đó là ngầu lắm hả. Mày có thấy không Trúc rõ ràng là nó thay đổi rồi có hiền như xưa nữa đâu."
Thấy tôi hậm hực một lúc, Khiêm lên tiếng
"Vậy là Hương thích cậu bạn đó hả?"
"Ờ thì cứ cho là vậy đi! Dù sao cũng hai năm rồi, tôi cũng chẳng chắc chắn nữa."
"Hai năm rồi nên người ta cũng phải lớn, phải thay đổi. Tôi sẽ không nói là Hương nên tấn công cậu bạn đó nhưng nếu thử thì biết đâu hai người lại thành đôi."
"Khiêm nói phải đấy. Thái nói về đón mày cơ mà, chắc là có ý với mày rồi nên lần này về tiện thể hốt mày luôn haha."
Nghe Khiêm nói cũng có lý nhưng mà tôi ngại mấy vấn đề này lắm, dù gì cũng không liên lạc với nhau hai năm rồi, biết đâu tất cả chỉ do tôi tự suy diễn rằng Thái thích tôi thật thì sao, nhỡ đâu cậu ta chỉ trêu đùa mình cho vui thì sao. Tôi thở dài ngao ngán...
"Chị Mai! Em hỏi chút này. Nếu như, nếu thôi nhá, người mà chị thích cắt đứt liên lạc sau hai năm rồi đột nhiên trở về rồi nói là về đón chị thì chị sẽ làm gì?"
"Nếu là tao thì tao sẽ đấm cho nó một trận rồi phủi mông đi luôn không có thích gì nữa hết. Không liên lạc những hai năm thì chỉ có thể là trêu đùa mày thôi."
"Ơ. Em đang nói là nếu mà sao chị lại nói em."
"Xời, chắc chắn cái thằng đó là thằng Thái luôn, tao đâu có mất trí đâu mà quên nó."
Trời ơi Khiêm nói một kiểu, chị tôi lại nói một kiểu, tôi biết làm sao bây giờ, nắm lấy cơ hội hay là cảnh giác cao độ đây, khó chọn quá vì đã thích thì không thể câu một câu hai là hết thích được. Hương ơi là Hương. Vậy là tôi với chị tôi ngồi "đàm đạo" một chút rồi vào giấc chiêm bao lúc nào không hay, sáng bảnh mắt ra đã thấy mẹ tôi lục đục chuẩn bị hoa quả với hoa để thắp hương rằm rồi. Tôi cũng chẳng bao giờ để ý những ngày này chỉ khi nào mẹ sai đi mua hoa, mua cau gì đó hoặc bước chân ra chợ thấy cả một hàng hoa đang bán thì mới nhận ra.
"Mẹ ơi nay thắp hương có gì đấy mẹ?"
"Dưa hấu với chuối."
Món khoái khẩu của tôi, ý tôi là dưa hấu chứ không phải chuối, tôi không thích ăn chuối tiêu cho lắm nhưng mà chuối tiêu xanh ngào đường thì tuyệt vời. Trước cũng toàn theo chân mấy anh chị chơi quanh đây đi vặt chuối xanh về ngào đường hoặc chấm muối ăn có điều hơi chát lưỡi chút xíu nhưng vẫn ngon. Hoặc là chuối tây, thịt quả trắng nõn nà, vỏ thì mỏng, không quá ngọt cũng ngon phết. Mẹ bảo là hồi lớp hai tôi nằm ốm một trận, mua quả dưa hấu hai cân về mà mình tôi ăn hết nên cũng bị gán biệt danh Chư Bát Giới một thời gian ha ha. Tôi quét nhà xong thì chạy tót đi chơi luôn, tôi với Trúc kéo nhau sang nhà Khiêm mà khổ nỗi cậu ta chăm chỉ quá, đã thấy ngồi mở sách ra làm bài tập các kiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu nợ tôi một tiếng đàn Ghi - ta
RomanceBên nhau chưa chắc là hạnh phúc, rời đi cũng chưa chắc là đau khổ, chỉ cần luôn hướng về nhau, bầu trời đêm cũng sáng vì sao trời...