"Hương! Dậy dậy! Dậy ngay!"
Nghe tiếng gọi, thấy người tôi bị lay ghê lắm tôi mở mắt rồi mơ màng nhìn chị tôi. Rồi chợt khựng lại. Thôi rồi hôm nay tôi phải đi học, tôi nhảy ra khỏi giường rồi tốc biến đánh răng rửa mặt, chải tóc, thay quần áo rồi lôi xe đạp ra phóng thật nhanh tới trường. Khiêm đã đi từ sớm với mẹ cậu ấy để làm thủ tục nhập học còn Trúc phải đi sớm để trực nhật nên không có ai rủ tôi đi học cả. Trời ạ, buổi học đầu năm đã đi muộn rồi tôi cũng không mong chuyện này sẽ xảy ra, phải chi tối qua không ham hố chơi đánh bài với chị và em tôi. Tới cổng trường, tôi thở phào nhẹ nhõm vì may là chưa khóa cổng, sân trường lúc này vắng tanh, mọi người cũng đã vào lớp hết ngoài tôi. Đã lỡ đến muộn rồi nên tôi cũng chẳng thèm đi khép nép, lo sợ làm gì, tôi cứ đi thật bình tĩnh, thoải mái rồi nhìn ngắm xung quanh luôn. Một vài đứa lớp dưới nhìn ra thấy tôi bắt đầu chỉ trỏ, tự dưng tôi lại thấy ngại rồi chạy thẳng lên lớp.
"Em thưa cô cho em vào lớp ạ."
"..."
Toi rồi đúng tiết cô Hồng khó tính, cô nhìn tôi chằm chằm rồi cúi xuống ghi vào sổ đầu bài, tôi ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đang hát khúc ca tạm biệt cuộc đời.
"Em xin lỗi cô! Sẽ không có lần sau đâu ạ."
"Lớp trưởng! Ghi tên lại."
Ôi cô ơi, chết em. Tôi nước mắt lưng tròng ngậm ngùi cúi đầu đi về chỗ. Mấy đứa xung quanh bắt đầu cười rồi nhìn tôi, thấy tôi lườm, chúng nó cũng quay đi hết. Thái cũng nhìn tôi rồi cười làm tôi vừa ngại vừa bực.
"Ê Hương! Nay sao đi muộn thế?"
"Haizz, tối qua ba chị em tao mải đánh bài nên ngủ muộn, tối qua quên không đặt báo thức."
"Haha con này được đấy. Mà nãy mày chưa tới thằng Thái nó cứ ngó mày đấy sướng chưa."
Ui cha, tôi với Thái là kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e ấy. Tuy tôi trông nghịch ngợm, hồ hởi là thế nhưng vướng vào ba cái chuyện tình cảm là tôi run lắm. Mà á, Thái có thích tôi thì cũng phải tỏ tình cho tôi đồng ý đi chứ, đàn ông đàn ang gì mà chán ngắt, cứ trêu đùa nhau như vậy tôi không ưng được. Không phải chị đây chung tình thì đã thích đứa khác lâu rồi nhá. Tôi ngước mắt lên nhìn Thái, bốn mắt chạm nhau rồi cả tôi với Thái đều quay sang chỗ khác ngay tắp lự. Ôi ôi cái cảm giác xốn xang xao xuyến nó run tim làm sao. Mải say sưa với người trong mộng, tôi suýt chút nữa đã bỏ qua một nhân tài là Trần Gia Khiêm, nghe tên cũng hay nhỉ? Trời ạ mới vào lớp mà đã làm cô giáo chao đảo rồi, phải miêu tả Khiêm bằng đúng một từ thì tôi sẽ chọn từ "Đỉnh". Cậu ta giải toán nhanh cực kì luôn ấy, cô mới giao bài có hai phút là cậu ta đã ra đáp án rồi, dự là vị trí học sinh cưng của Tú sẽ biến mất. À không, là chuyển từ người này sang người khác, đích danh là Gia Khiêm. Mấy đứa trong lớp bắt đầu trầm trồ ngưỡng mộ cậu bạn đắt giá này cả tôi cũng không ngoại lệ. Năm nào trường tôi cũng tổ chức cho học sinh đi thi lấy giải nên người vui nhất lúc này không phải chúng tôi mà là cô giáo, có thể sự xuất hiện của Khiêm là một món quà đặc biệt dành cho trường tôi. Mọi năm tôi cũng có tham gia thi môn tiếng anh nhưng mà chỉ được bằng chứng nhận chứ chưa được giải cao bao giờ, còn chẳng bằng một góc của Khiêm tại hôm đầu lên phòng Khiêm chơi, tôi với Trúc đều trầm trồ vì cậu ta đạt nhiều giải lắm, nhất, nhì, ba đủ cả. Đúng là phải học tập cậu bạn này dài dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu nợ tôi một tiếng đàn Ghi - ta
RomanceBên nhau chưa chắc là hạnh phúc, rời đi cũng chưa chắc là đau khổ, chỉ cần luôn hướng về nhau, bầu trời đêm cũng sáng vì sao trời...