Thoáng cái đã nghỉ hè được hơn nửa tháng, tôi nhìn lại chuỗi ngày vừa qua mà tiếc rẻ than lên than xuống, rằng là chơi chưa đủ đã với chị tôi thì chị bảo tôi chỉ ham chơi, bạn bè cùng tuổi khối đứa nó đã học từ hè rồi để tập trung ôn thi chuyển cấp. Ừ, tôi thấy chị nói cũng đúng, là tôi ham chơi thật mấy hôm nay tôi cũng thấy chị tôi ngồi học, cũng ít đi chơi với tôi hơn. Chỉ có bộ ba là tôi, Trúc, Khiêm là không vắng mặt nhau buổi nào thôi. Năm học tới là cả hai chị em tôi đều cuối cấp rồi, thấy chị tôi chăm chỉ học tôi lại thấy nao nao cả cõi lòng, cũng lật đật lôi sách ra xem trước. Tất cả sách của tôi đều là học lại của chị tôi tại chị tôi có tính cẩn thận nên giữ sách phẳng phiu, đẹp đẽ lắm, chẳng bù cho tôi, sách vào tay tôi không quăn góc thì cũng nhăng nhít hình vẽ bậy của cả tôi và đứa cùng bàn. Ban đầu nghĩ thương thằng em tôi nếu nó phải học lại sách của tôi nhưng sau nghĩ lại thì cũng không có vấn đề gì vì nó kém tôi sáu tuổi nên tới thời nó học, sách đổi mới hết cũng nên. Mân mê đọc một lúc thì cuối cùng cũng không thể trói chặt được sự lười biếng trong tôi, tôi uể oải gấp sách lại nằm xuống giường nhìn chị tôi cặm cụi ghi ghi chép chép, tôi thở dài
"Sau chị tính làm gì?"
"Cũng chưa biết, trước mắt là cứ tốt nghiệp xong đã."
"Cả làng mình chẳng mấy ai học đại học cả, chị nhắm thi được cho bố mẹ mát mày mát mặt."
Chị tôi cười
"Chứ mày không thi à? Khả năng mày đỗ còn cao hơn chị mày nữa."
"Em thi chứ nhưng mà sợ học phí cao thôi. Mà đợt này mẹ bảo lúa xấu hơn năm ngoái chắc bán chẳng được nhiều."
Chị tôi dừng viết lại rồi cả hai chị em lại trầm ngâm. Một phần vì sợ bố mẹ lo nhiều khoản phí ăn học cho cả ba chị em, phần lại vì chưa biết rõ tương lai muốn làm gì. Sống ở đây suy nghĩ của mấy người lớn tuổi lại cổ hủ, cứ nhắc tới mấy đứa con gái đương thì, đều nói một câu ngắn gọn "Học hành gì nữa, ở nhà mà lấy chồng." Ngày xưa các bà, các mẹ đã lấy chồng từ sớm, lên mười lăm, mười sáu, cái tuổi trăng tròn là gả đi ầm ầm rồi. Cơ bản là ngày ấy cũng chẳng mấy ai đủ điều kiện mà học cao thậm chí là không có điều kiện đi học còn bây giờ chúng tôi muốn đi ra khỏi cái lũy tre làng, tất nhiên sẽ phải cố gắng học hành. Đang lơ mơ suy nghĩ về tương lai thì tiếng con Trúc gọi đã kéo tôi về thực tại
"Hương! Hương ới! Hương ơi!"
Chao ôi cái giọng nó còn chua hơn cả cứt mèo ấy chứ.
"Tao đây! Mày gọi bé bé cái mồm thôi, sao mà cứ gào om lên thế!"
Con Trúc không quan tâm tôi nói gì cứ kéo tay tôi lôi xềnh xệch đi, nó bảo là nay nhóm anh Bình lại ra đánh đàn có điều xuất hiện thêm cả con gái. Nó sợ anh Bình nó bị chị gái kia ẵm mất nên cứ hấp tấp kéo tôi đi. Cũng phải, nó thích anh Bình mà, lần nào thấy anh chẳng tớn mắt lên, hồi trước còn ngại không nhận chứ giờ cứ nhắc tới anh Bình là câu nào cũng anh Bình của tao. Hai đứa tôi ra tới nhà văn hóa thấy mọi người vẫn đang nói chuyện, cười rất vui vẻ, lướt mắt sang chỗ của anh Bình thấy chị gái kia ngồi cạnh nói chuyện trông tình cảm lắm. Lúc này thấy mặt con Trúc buồn hẳn đi làm tôi thấy cấn cấn khó chịu. Tôi tặc lưỡi chào hỏi mọi người rồi đứng cạnh anh Bình ghé tai anh nói Trúc muốn học đánh đàn Ghi-ta, muốn anh dạy mà ngại. Xong anh Bình cười bảo là được thôi, mấy anh còn lại cũng cười rồi trêu anh Bình là có em gái đáng yêu tới làm quen. Xì làm quen gì mà làm quen, người ta biết nhau lâu rồi ấy chứ, tôi xua tay khẳng định với mấy anh còn lại là tôi không có ý với anh Bình đừng có nói linh tinh. Rồi tôi chạy lại kéo con Trúc tới, thật ra mọi lần cũng tí tởn ngồi vào đây nhưng hôm nay có chị gái kia làm nó đơ hẳn ra, tại chị đó xinh còn trắng nữa, Trúc cũng xinh nhưng mà không trắng bằng nên nó cứ cảm giác thua thiệt người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu nợ tôi một tiếng đàn Ghi - ta
DragosteBên nhau chưa chắc là hạnh phúc, rời đi cũng chưa chắc là đau khổ, chỉ cần luôn hướng về nhau, bầu trời đêm cũng sáng vì sao trời...