Chẳng đợi tôi phản ứng kịp Khiêm đã buột miệng hỏi Thái
"Thái thích Hương sao lại không nói?"
Bầu không khí lúc đó trầm hẳn xuống, tôi thì ngơ mất vài giây còn Thái thì đỏ hết cả tai. Cả ba chúng tôi im lặng cho đến khi về tới nhà tôi, bất chợt Khiêm nhảy khỏi xe Thái rồi nói không cần đưa về tận nhà rồi chạy một mạch đi luôn. Tôi cũng chuẩn bị dắt xe vào nhà thì Thái giữ xe tôi lại
"Không phải là Thái không muốn nói đâu."
"..."
"Chỉ là Thái sợ Hương không đồng ý nên Thái chưa dám nói thôi."
"Vậy sao lần trước mạnh mồm nói về đón tao mà."
"Thái chỉ nói đùa vậy thôi tại Thái thấy có một đôi ở trong lớp cũ nói với nhau ấy nên mới nghĩ nói như vậy chắc là Hương sẽ cảm động. Nhưng mà Thái không biết là Hương không thích Thái nói như vậy, Thái xin lỗi Hương."
Sao cậu ấy lại đáng yêu như thế nhỉ. Tôi cười rồi nói cậu ta bờm ghê, tôi biết là Thái mà tôi quen sẽ khác mà, hiền lành, không hoa mĩ chứ Thái mà nói mấy câu thả thính hay gì đó là tôi không quen. Tôi nhìn Thái rồi xua tay
"Được rồi để khi khác nói, giờ trưa lắm rồi đi về đi không ông bà lại mong."
"Ừ vậy Thái về nha."
Nói rồi Thái đi về luôn, chẳng biết để người ta vào nhà rồi hẵng về, nhưng mà tôi vui lắm, cứ ngỡ là chúng tôi sẽ e dè như thế mãi nhưng có vẻ là mọi chuyện tiến triển hơn rồi. Tôi còn cứ đinh ninh trong lòng là phải nói gì đó để chấm dứt sự mập mờ này cơ...
Lần này tôi dậy sớm để chuẩn bị đi học, tôi nhìn ngắm chiếc cặp một hồi lâu, suy nghĩ xem là có nên kẹp nó lên tóc hay không. Tôi trong mắt mọi người khá nghịch ngợm và không chút điệu đà nào nên tôi cũng khá ngại kẹp chiếc cặp này lên tóc, cơ mà nó xinh lắm lại còn là của Thái tặng. Tôi quyết định xõa tóc xuống để kẹp nó lên. Ừm, trông cũng không tệ, hóa ra cũng có lúc tôi trông nữ tính như vậy. Nghe thấy tiếng Trúc gọi í ới ngoài cổng tôi chạy vội ra luôn, thấy tôi Trúc tròn mắt nhìn rồi phì cười
"Trời trời, nay chắc mặt trời mọc đằng Tây, cô nương nhà ta nay yểu điệu thục nữ quá ta."
"Hừ! Kệ tao."
"Trông đẹp mà. Hương thích cái đó không?"
Thấy Khiêm nhìn tôi rồi khen làm tôi thấy hơi ngại một chút, tôi gật đầu, đương nhiên là thích rồi. Nhưng mà sao Khiêm hỏi tôi như vậy nhỉ, mà thôi kệ đi sắp muộn học tới nơi nên cả lũ cũng xuất phát luôn. Nghe bảo sẽ có bài kiểm tra chất lượng môn toán vào sáng nay. Tôi thở dài, tôi không thích học toán, tôi không có hứng thú với nó vì thế nên cứ tới tiết toán là tôi sợ và đương nhiên điểm toán của tôi cũng chẳng đẹp đẽ gì cả. Ờm hình như là chưa vượt điểm bảy bao giờ thì phải vì thế nên cô giáo dạy toán cũng chẳng thích tôi lắm. Nhưng nếu không thích bình thường thì với tôi cũng chẳng vấn đề gì thế nhưng cô dường như cứ tìm cơ hội để châm chọc tôi vậy. Thế nên, tôi ghét toán, ghét luôn cả cô giáo dạy toán.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ trước khi chính thức học tiếp chương trình nhé. Không phải lo lắng gì hết, cô không lấy điểm bài này đâu cho nên cứ làm hết sức nhé, để cô xem là các em còn nhớ nhiều về kiến thức cũ không."

BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu nợ tôi một tiếng đàn Ghi - ta
RomanceBên nhau chưa chắc là hạnh phúc, rời đi cũng chưa chắc là đau khổ, chỉ cần luôn hướng về nhau, bầu trời đêm cũng sáng vì sao trời...