Khoảng không hạnh phúc

298 29 1
                                    

Đã 3 năm kể từ ngày Hyosan thất thủ và bị xoá sổ, giờ đây mọi thứ đã được phục hồi như lúc ban đầu. Vì việc xây dựng lại trường học mất rất nhiều thời gian nên chúng tôi đã phải bỏ phí 2 năm để được tiếp tục con đường vào Đại học. Hiện tại tôi đang là học sinh cuối cấp - lớp trưởng 12A - Choi Namra.

Sau khi trở thành bán ma tôi đã quyết định ở ẩn thế nhưng Suhyeok đã giúp tôi tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống, tìm lại được trong trái tim tôi sự ấm áp của loài người mà có lẽ tôi đã quên từ lâu. Chính điều đó đã giúp tôi kiềm chế được cơn đói khát "thịt người" cũng như sự biến dạng cơ thể trong một khoảng thời gian dài. Mặc dù đôi lúc những cơn đau quằn quại như muốn xé nát trái tim tôi tìm đến trong đêm hay thậm chí cả những lúc tôi đang ở trường nhưng chỉ cần có SuHyeok ở bên, tôi chắc chắn sẽ vượt qua được. Thế giới ở ngoài kia, tôi vẫn luôn cảm nhận được đám thây ma còn xuất hiện rải rác ở đâu đó nên nhiệm vụ của tôi bây giờ chính là bảo vệ sự sống từ xa - Tìm và loại bỏ những mầm mống đang đe doạ đến hạnh phúc của tôi cũng như của mọi người.

Ding dong! Ding dong!

"Namra à! Là tớ! Suhyeok đây!" - tiếng gọi vào mỗi buổi sáng trước cửa nhà ở đầu ngõ khiến ai xung quanh cũng thấy thân thuộc như thể đó là chuyện thường ngày

"Sao không trả lời?" "Namra à! Mình vào được chứ?" - sau 10 phút chờ đợi câu hỏi ở camera bên kia vẫn không có dấu hiệu được hồi đáp

Suhyeok quyết định mở cửa bước vào. Cánh cửa không khoá càng khiến cậu trở nên bất ngờ hơn. Căn nhà trống không, không còn lấy một chút ấm áp sự xuất hiện của con người. Sự lo lắng, thấp thỏm không yên bỗng dưng ùa đến khiến trái tim thiếu niên bủa vây đầy những nghi hoặc: Chẳng lẽ cô ấy lại bỏ mình mà đi? Cô ấy có gặp chuyện gì nguy hiểm không?... Bất giác cậu cầm điện thoại lên, vội vã tìm gì đó.

Reng! Reng! Reng!

"Alo?" - Tôi cất tiếng hỏi

"Cậu đang ở đâu vậy hả Choi Namra?" - 1 giọng nói đầy giận dỗi tràn ngập lo lắng và sự tức giận đáp lại

"Suhyeok à! Cậu có chuyện gì sao? Ai khiến cho cậu nổi nóng như thế?"

"Là cậu đấy"

"Mình...Mình có làm gì đâu"

"Mình đang đứng trước cửa nhà cậu. Cậu đang ở đâu mình tới đón" - giọng nói vội vã xen chút là tiếng đập loạn xạ của trái tim thiếu niên

"Mình đang đứng ở sau lưng cậu đây"

Suhyeok quay lưng lại, chạy thật nhanh về phía tôi rồi buông 1 loạt những câu hỏi:

"Cậu có sao không?", "Cậu có bị thương không?"

"Suhyeok à! Mình không sao cả"

"Thật sao?"

"Cậu nhìn xem mình có sứt mẻ chỗ nào đâu"

Người con trai đứng trước mặt tôi lúc nãy còn lo lắng ngập tràn cuối cùng cơ mặt cũng đã giãn ra được phần nào

"Cậu lo cho mình tới vậy sao?" - tôi hỏi với giọng thách thức

Suhyeok không trả lời. Cậu ấy quay lưng lại đi về phía chiếc xe đạp còn đang dựng trước cửa

"Mình xin lỗi! Lúc nãy mình nghe thấy âm thanh kì lạ ở sau núi nên mình lên đó xem thử. Cậu biết mình phải ngăn chặn mọi thứ dù đó là những nghi ngờ nhỏ nhất mà. Mình không muốn chuyện của 3 năm trước vì sơ suất của mình mà lặp lại"

"Mình nghĩ mình sẽ về kịp trước khi cậu đến đón nên mình không nói cho cậu biết trước"

"Suhyeok à! Đừng giận nữa mình xinloiii"

Người con trai cao lớn ấy tiến lại gần, nắm chặt lấy 2 vai tôi mà nói thì thầm trong sự bất an, lo lắng.

"Lần sau hãy đưa tớ đi theo. Mặc dù tớ không khoẻ như cậu nhưng tớ cũng có thể bảo vệ cậu theo cách khác. Đừng im lặng mà biến mất như vậy. Tớ không chịu nổi việc không nhìn thấy cậu trong tầm mắt của mình. Xin cậu..."

Cậu ấy luôn như vậy. Mặc dù biết đó là nhiệm vụ của tôi nhưng cậu vẫn luôn quan tâm tôi bằng cách chân thành nhất, luôn sưởi ấm tôi bằng những hành động yêu thương như thế.

"Mình biết rồi!" - Tôi lấy tay choàng qua eo chủ động ôm lấy cậu. Nhẹ nhàng vỗ vào tấm lưng rắn chắc nhưng vẫn còn chút gì đó run sợ. Trong lòng tôi luôn biết rõ vì sao cậu ấy lại như vậy và điều đó khiến tôi càng cảm thấy có lỗi với cậu ấy hơn. Bà của cậu ấy - người thân cuối cùng cũng đã ra đi. Tôi biết rõ tôi quan trọng như thế nào trong cuộc sống của cậu ấy nên tôi càng trân trọng mạng sống của mình hơn bao giờ hết.

Lâu rồi mới bình yên như vậy. Ngay lúc này mọi thứ dường như dừng lại, thời gian giờ đây cũng ngừng chảy trôi, không gian lắng đọng trong những suy nghĩ xẻ dọc lòng người. Đối với tôi đây chính là khoảng không hạnh phúc..

"Không định đi học hay sao Lee Suhyeok?"

"Ôm thêm chút nữa cũng không ai cướp mất được hạng 1 của cậu đâu Namra à"

một lòng chỉ hướng về cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ