Không thể tự chủ

110 17 0
                                    

Tính tình tinh tình... Tình tinh tính tình...

Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa chính thức vang lên, mới đó mà nửa ngày học đã trôi qua. Thật may mắn thay mọi thứ ổn thoả hơn tôi nghĩ. Từ giáo viên đến các bạn mới, ai ai cũng hoà đồng, thân thiện và tràn đầy hảo cảm. Cuối cùng cuộc đời luôn cô độc một mình của Choi Namra này cũng được biết thế nào là một tập thể đoàn kết. À có chuyện này tôi vẫn chưa nói... Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm lớp trưởng. Lần trước khai giảng chỉ là tạm thời nhưng hôm nay là chính thức rồi.

"Nhất định mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn..." tôi nhìn ra ngoài ban công với tiếng thở dài trong lòng, vừa lấy nắm đấm nhỏ đập vào lồng ngực vừa như tự chủ với lòng

"Đừng lo lắng, tương lai rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi. Vốn dĩ được như bây giờ là rất tuyệt vời rồi"

Lại là cái giọng nói trầm ấm như tách capuchino vào những sáng ngày đầu mùa thu. Mỗi lần cậu ấy cất tiếng nói thì dù trong lòng có chút nghi ngờ cũng sẽ mau chóng tan biến vào hư vô. Tôi rất tin tưởng vào cậu ấy...

"Cậu nghe được mình nói sao?"

"Không, mình đoán thôi..."

Nắng nhẹ hiu hắt len lỏi qua từng khung cửa sổ rọi vào gương mặt ưu tú của cậu. Làn da màu đồng khoẻ khoắn, ánh mắt sâu thẳm như biển cả luôn chất chứa bao bí mật, chiếc mũi hài hoà và khoé miệng đã có chút nứt nẻ vì thời tiết đổi thay... Cậu ấy toả sáng như viên kim cương chưa được mài giũa qua vậy.

Thật ra đôi khi tôi vô cùng thắc mắc: Người con trai này có phải là con người thật không vậy? Ý tôi không phải là chửi rủa gì đâu chỉ là tôi thấy cậu ấy có thể nghe được dòng chảy suy nghĩ của tôi vậy. Đôi khi tôi vô cùng sợ chuyện nhìn thẳng vào đôi mắt ấy vì qua tấm gương bé nhỏ kia cậu ấy có thể dễ dàng nhìn thấu trái tim tôi giấu trong đó là những điều thầm kín và những cảm xúc luôn phải kìm nén.

"Lại bị nhìn thấu nữa rồi" - tôi nói nhỏ với chính bản thân như có chút gì đó oán trách

"Nhìn thấu cái gì cơ?" - cậu thiếu niên rơi vào trầm tư suy nghĩ vì không nhận được bất kì sự hồi đáp nào từ tôi

"Tụi mình cùng nhau đi ăn trưa thôi" - Onjo bước tới choàng lấy vai tôi, chậm rãi bước đến bên cạnh là DaeSu

"Ừm"

"SuHyeok đi thôi, sao cứ mải đứng ngây người ở đó thế?" - DaeSu lên tiếng gọi làm cắt dòng suy nghĩ đang ngổn ngang trong lòng cậu nhưng gương mặt vẫn là những thắc mắc không thể hoá giải

"Không biết hôm nay có món gì nhỉ?"

"Mình cũng không biết"

Tôi thật sự rất vui khi có Onjo luôn ở cạnh bên động viên và an ủi. Cậu ấy khiến tôi thấy thoải mái và không còn xa lánh với mọi người xung quanh như lúc trước nữa. Nếu nói không ngoa thì chúng tôi chắc là bạn hơi thân rồi

"Nè, lớp trưởng thay đổi nhiều quá còn hay cười nữa. Mới có một khoảng thời gian ngắn mà đã trở thành một người hoàn toàn khác" - DaeSu vừa vỗ vai SuHyeok vừa nói nhỏ thế nhưng dù đi đằng trước tôi vẫn nghe rõ được lời cậu ấy nói, bất giác tôi lại cong môi lên vì vui mừng rồi

một lòng chỉ hướng về cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ