Bạn sợ gì trên cuộc đời này? Sợ áp lực cuộc sống đến từ công việc và học tập? Sợ trở thành gánh nặng cho người khác? Sợ không đậu Đại học? Sợ thất nghiệp, không có công ăn việc làm? Sợ chuyện tâm linh và ma quỷ? Hay sợ âm dương cách biệt? Ai cũng có cho riêng mình một nỗi sợ, biến thiên thành muôn hình vạn trạng len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống. Tôi cũng vậy, cũng sợ nhiều thứ nhưng tôi không sợ những điều tầm thường như thế...
Trong làn khói nồng nặc mùi thuốc súng của mưa bom bão đạn đang bao trùm lên thành phố không một bóng người này thật quá đáng sợ.
"Cứu tớ với". Âm thanh tĩnh lặng bỗng bị cắt ngang bởi ai đó mà tôi vô cùng quen thuộc. Là tiếng hét của Onjo
"Onjo! Cậu ở đâu?". Không có bất kì lời hồi đáp nào. Câu hỏi của tôi như vang vọng vào 1 miền không gian vô tận
"Mình ở đây Namra". Thật may vì còn có thể nghe được cậu ấy hồi đáp gì đó
Tôi có một năng lực đặc biệt rằng có thể kiểm soát sức mạnh trong tôi mỗi lần biến đổi với mục đích chính đáng và không bị điều khiển. Đó là lúc mà tôi thấy bản thân tỉnh táo nhất.
Với thính lực có thể nghe xa hàng vạn mét tôi nhanh chóng xác định được vị trí của Onjo. Tôi cố gắng chạy hết sức về phía giọng nói đang thét lên như cầu xin thì cảnh tượng phía trước mắt cũng khiến tôi phải khựng lại. Không chỉ có 1 con zoombie mà là có tới 2, 3 con đang tấn công và hàng chục con đang gấp rút chạy về phía này.
Không biết tự bao giờ mà việc giết người đã trở thành 1 bản năng quen thuộc của tôi. Không chần chừ gì tôi vội lao vào đám quái vật đang giằng co dưới mặt đất để ăn thịt cô gái bé nhỏ ấy. Nếu nói không ngoa tôi chẳng mất tới 3 phút để giải quyết tất cả vì vậy chỉ cần sau 1 nốt nhạc từng tên đều chết hết. Dần dần tôi hạ hết đám ấy chỉ với một bàn tay nhanh thoăn thoắt của mình. Thấy con nào chạy đến là liền tóm lấy cổ rồi dùng sức bẻ thật dứt khoát kêu lên từng tiếng "rắc", "rắc". Nhanh chóng hơn 10 tên đã nằm gọn dưới chân tôi không còn chút nhúc nhích nào
Tôi đưa cánh tay vương vãi đầy máu và vết thương ra trước mặt Onjo: "Nào đứng lên đi. Không sao nữa rồi"
Tôi tưởng rằng cậu ấy sẽ nắm lấy tay tôi thế nhưng toàn thân thể lại cứng đờ như khúc gỗ. Gương mặt tái xanh không còn chút máu. Đôi tay bấu chặt lấy chiếc váy xoè đang mặc. Ánh mắt long lanh như sắp khóc vậy
"Cậu ấy sợ mình sao?..." - 1 ý nghĩa thoáng qua trong chốc lát. Cậu ấy chưa từng như vậy... Mình chỉ là đang muốn giúp cậu ấy thôi mà...
"Cậu không tin mình sao? Mình sẽ không làm hại cậu". Thật sự mà nói tôi đã rất thất vọng nhưng nghĩ cậu ấy sợ cũng phải thôi. Thấy người khác giết người không gớm tay như thế, đã thế tôi còn đang biến đổi 1 chút vẻ bề ngoài... Tôi không hề trách cậu ấy dù chỉ là 1 chút
"Ừm...Cảm ơn cậu". Cuối cùng Onjo cũng hoàn hồn mà đứng dậy đi tiếp
Khi làn da mềm mại ấy chạm vào tay tôi, tôi đã cảm nhận được điều gì đó. Mùi hương của cậu sộc lên mũi tôi thơm phức như 1 món đồ ăn ngon lành. Ngay khoảnh khắc biết bản thân không ổn tôi đã vội quay lưng đi bỏ lại cô gái nhỏ sau lưng với tiếng gọi ơi ới
"Namra, cậu đi đâu vậy? Đợi tớ với. Cậu giận vì chuyện lúc nãy sao? Namra à!"
Máu chảy thành từng dòng trên mặt đường thô ráp nhưng vẫn không khiến nó mất đi sự thơm ngon vốn có. Cơ thể tôi vô cùng khó chịu, đầu liên tục chao đảo, ong ong lên từng cơn như bị ai đó đánh vào thái dương từng hồi từng hồi. Sự biến đổi mạnh mẽ đến mức tôi sắp không kiềm chế được. Chỉ cần 1 hơi thở của bất kì sinh vật sống nào dù có đứng cách xa mấy trăm cây số tôi cũng đều có thể nghe rõ mồn một
"Đừng lại gần tớ"
Không ai biết rõ cơ thể đang lạnh đi này bằng chính bản thân tôi. Tôi biết được thứ tôi muốn giờ đây là gì. Đó là sự thèm khát bất chính và kinh tởm nhất mà tôi từng biết. 1 tiếp xúc nhỏ cũng sẽ khiến tôi không thể dừng lại
"Xin cậu đừng lại gần đây". Lần đầu tôi van xin điều gì đó cho tôi cũng như người khác
"Namra! Cậu sao vậy?". Cậu ấy chạm vào tôi rồi... Khoảng cách gần như thế khiến mùi thơm phát ra từ da thịt càng rõ như ban ngày
"Xin lỗi cậu, Onjo". Tôi quay tấm lưng bảo vệ lại. Ánh mắt đối diện với mọi thứ xung quanh thật lãnh đạm và lạnh lẽo. Gương mặt không còn tí xúc cảm con người. Vừa nói dứt câu tôi đã dùng hết sức lực khống chế cậu ấy xuống đất
"Namra à! Cậu tỉnh táo lại đi! Chúng ta là bạn mà!".
Tôi không thể phân biệt cũng như kiểm soát cơn đói của chính mình. Khoé mắt nhỏ bé ấy đã chảy ra thứ nước long lanh, ấm nóng vô cùng kì lạ. Tất cả đều vô nghĩa ngay lúc này. Tôi chỉ muốn lấp đầy cái bụng đói của mình mà thôi
Gắng hết sức giãy giụa một hồi, cô gái nhỏ không còn đủ sức để chống cự nổi nữa. Onjo buông thõng 2 tay, phó dâng cuộc đời mình cho số phận...
Tôi mở miệng với hàm răng sắc bén trong suy nghĩ: "Cuối cùng thì cũng được ăn". Cả con đường chỉ còn tiếng khóc nấc lên vì sợ hãi và gầm gừ của 1 con thú hoang không được ăn gì trong vài năm qua. Thế nhưng có tiếng bước chân ai đó đang vội vã chạy tới. Chưa kịp quay đầu ngoái lại nhìn người thiếu niên đã vung cây gậy lên giáng xuống đầu tôi 1 phát đau điếng: "Chết đi đồ quái vật". Tựa như đã ngất đi nhưng ánh mắt vẫn còn đưa theo gương mặt ẩn hiện ấy. Chính là SuHyeok....
Tôi ngồi bật dậy thật mạnh, bừng tỉnh sau giấc ngủ dài với nỗi ác mộng kinh hoàng không tên đầy day dứt. Bất giác đưa bàn tay lên sượt nhẹ qua mắt lại thấy có cảm giác thấm đẫm nước từ khi nào. Đây là lần thứ 2 tôi mơ thấy cảnh tượng hãi hùng và tàn nhẫn ấy. Nó cướp đi mọi thứ mà tôi trân quý còn sót lại cuối cùng trên cái cuộc đời trần trụi này. Không còn bạn bè, không còn những cuộc trò chuyện vui vẻ, không còn những nụ cười đầy ngây ngô, những trò đùa láu cá của tuổi học sinh đầy thơ mộng. Và điều khiến tôi đau lòng nhất vẫn chính là mất đi người mình yêu vì đó là lúc mà trái tim tôi cũng chết đi và lụi tàn. Một nụ cười mỉm trên khoé môi, tôi nhận ra được nhiều sự thật trớ trêu. Hoá ra quái vật hay ác quỷ chính là nỗi sợ lớn nhất đối với nhiều người trên thế gian, thế nhưng đâu ai biết rằng chúng cũng có những nỗi sợ có khi còn to lớn hơn nỗi sợ của con người. Suy cho cùng là sợ cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
một lòng chỉ hướng về cậu
FanfictionSuHyeok và Namra sẽ thế nào sau 3 năm từ khi Hyosan thất thủ, cuộc sống được khắc phục và bước sang trang mới...