Con người hay quái vật

93 15 0
                                    

10g30: "Trong hệ toạ độ Oxyz..."

"Namra à! Bút cậu rớt kìa" - Onjo đang chăm chú học cũng bị tiếng bút rớt xuống sàn nhà yên tĩnh chi phối

"Ừm. Mình thấy rồi"

Tôi nhẹ nhàng cúi người xuống để nhanh chóng khắc phục mọi thứ rồi quay trở lại môn học còn đang dở dang thì...

Aaa... Đau...đau quá... Trái tim mình sao lại...

Cơn đau kéo đến ồ ạt như nước lũ không gì có thể ngăn cản được. Trái tim hệt như bị ai đó dùng những ngọn giáo sắc bén đâm lủng hay những con dao cứa liên tục thành từng đường vậy. Bàn tay tôi nắm chặt vào phần áo bên ngực trái, dần dần siết chặt hơn... Tôi có thể cảm nhận rõ được đầu móng tay đang bấu víu ấy đang và ngày càng cào nát lòng tay bàn tay nhỏ bé của tôi...

Phải làm sao đây? Nếu mọi người biết được thì mình sẽ ra thế nào? Tôi vội dựa chặt lưng vào chiếc ghế phía sau. Hai hàng lông mày đã bắt đầu nhíu lại vì đau đớn. Tôi cúi gằm mặt xuống sát bàn để không ai nhận ra tôi đang nén đau ngược vào trong kể cả SuHyeok

"Thưa cô cho em đi vệ sinh" - Tôi lấy hết sức bình sinh giơ cánh tay đang run rẩy lên vì đau nhưng phải cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn

"Được rồi Namra, em đi đi"

"Cảm ơn cô"

"Cậu có cần tớ đi chung không?" - Onjo có vẻ đã biết được điều gì đó nhưng tôi vẫn hằng mong ước đó chỉ là sự tưởng tượng của chính bản thân

"Không cần đâu" - Tôi trả lời với giọng nói bình thản nhưng sâu trong tôi lúc này thật sự rất cần có ai đó kề bên

"Cậu không sao chứ?" - SuHyeok níu lấy vạt áo xanh của tôi khi tôi đi ngang qua nơi cậu ngồi

"Ờ... Ờm mình không sao đâu" - Thật may mắn vì những lúc này cậu ấy không thông minh như lúc bình thường hay phát hiện ra cảm xúc của tôi. Tôi không thể để cho cậu ấy thấy được dáng vẻ yếu đuối lúc này.

"Phải nhanh chóng ra khỏi lớp thôi. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là được rồi" - tôi tự nhủ với bản thân mình phải thật mạnh mẽ

Bước đi rồi lại bước đi. Ngón tay tôi đang vặn vẹo thành những hình dạng vô cùng đáng sợ cùng với đó là tiếng "rắc", "rắc" của những đốt xương. Hơi thở dần trở nên nặng nề như có gì đó đang đè nặng lên tâm trí. Đôi mắt bắt đầu lờ mờ, chao đảo bởi những hình ảnh thực thực ảo ảo.

"Không ổn rồi"

Sau hàng trăm bước chân lê lết khiến giày cọ xát vào mặt sàn kêu lên "kít" "kít" thì cuối cùng cũng đi đến được nhà vệ sinh. Tôi nhanh chóng khoá trái cửa để không ai xấu số phải chết vì tôi. Toàn thân giờ đây bủn rũn không còn chút sức lực. Tôi gắng gượng kéo thân xác nặng nề lại trước gương. Đôi tay run rẩy nhấn vào vòi nước để rửa mặt cho tỉnh táo. Thế nhưng khi tôi nhìn thấy mình trong gương quả thực đáng sợ. Ánh mắt dần biến đổi đỏ hoe như ẩn chứa sâu trong đó là bể máu tươi, nổi trên làn da trắng muốt của gương mặt là những mạch máu chằng chịt đỏ ửng. Hai bên tai từ lâu đã bị xâm chiếm bởi một loạt những suy nghĩ xấu xa, độc ác và kinh tởm

một lòng chỉ hướng về cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ