Niềm vui hay nỗi buồn

143 25 0
                                    

Đó là một ngày đầu mùa thu - khoảng thời gian đẹp và huyền bí nhất trong năm. Khi những ánh nắng gắt gỏng của mặt trời như thiêu như đốt vào những ngày hè nhường chỗ cho những cơn gió mát cùng bầu trời dịu nhẹ, không gợn mây se trong đó là chút chút lạnh. Bầu không khí này thật lay động lòng người: thích hợp để ngồi cạnh cửa sổ mái hiên tâm sự, thích hợp để thưởng thức một ly capuchino ấm nóng hay đơn giản là để yêu nhau... Đó là với người khác còn với một lớp trưởng điên cuồng vì điểm số như tôi thì dù là mùa nào cũng chỉ có học và học.

"Namra à! Tí nữa tan học hay là chúng ta đi chơi một chút đi" - cậu thiếu niên vừa chở tôi trên chiếc xe đạp cũ vừa ngoảnh mặt lại sau lưng hỏi với giọng đầy phấn khích.

Thế nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng gió mùa thu đang đùa giỡn với những chiếc lá rơi xào xạc.

Kíttttttttt..........

Suhyeok phanh xe lại gấp khiến tôi từ đằng sau theo quán tính bị đập đầu mạnh về phía trước vào tấm lưng rắn chắc của cậu. Dĩ nhiên là tôi không hề đau có khi người thấy đau còn là cậu ấy, nó chỉ khiến tôi thấy giật mình.

"Sao lại dừng xe?"

Vẻ mặt giận dỗi của cậu cứ như đứa con nít hễ mỗi lần thấy tủi thân là trưng ngay ra trước mắt mà không đợi ai giải thích.

"Có chuyện gì sao?" - tôi ngây thơ mà thản nhiên hỏi lại

"Cậu không nghe mình hỏi gì à?"

"Cậu hỏi mình lúc nào?" - vừa đáp tôi vừa lấy tay gỡ hai tai phone ra để nghe rõ hơn

"Tớ đã bảo cậu đừng đeo tai nghe nhiều rồi mà, nó không tốt cho cậu đâu"

"Tớ biết rồi. Mà chuyện lúc nãy cậu hỏi mình là gì?"

Suhyeok đáp cùng 1 hơi thở dài đầy bất lực: "Thôi không có gì đâu"

"Ừm". Không hiểu sao mà những lúc như thế này tôi lại thấy cậu ấy mắc cười vô cùng. So với dáng vẻ cao to, vạm vỡ, đầy trưởng thành của cậu ấy thì những khoảnh khắc cậu ấy hờn dỗi lại đáng iu vô cùng.

"Dễ thương thật..." - tôi cúi mặt xuống nói nhỏ với chính bản thân tôi

"Cậu nói cái gì dễ thương vậy?..." - đột nhiên SuHyeok ghé gương mặt của cậu vào gương mặt đỏ bừng của tôi.

"Có...có gì đâu... Đi...đi học thôi trễ rồi" - tôi trả lời vội cho qua chuyện cũng như để thoát khỏi tình huống ngại ngùng vừa nãy.

Không rõ từ lúc nào mỗi khi đối diện với SuHyeok tôi đều có cảm giác gì đấy e thẹn không rõ. Dũng khí lúc tôi diệt thây ma biến đi đâu mất hết rồi. Ashhhh! Thật bực mình mà...

"Muốn đi học thì phải lên xe chứ"

"Ừm"

Thế nhưng tôi còn chưa kịp ngồi lên xe thì có 1 tiếng kì lạ phát ra ở phía dưới phần bánh sau...

Xìiiiiiii.........

"SuHyeok à! Coi bộ cậu phải giảm cân ngay đi mới được" - thật sự tôi không buộc được miệng mà cười phá lên

SuHyeok vội cầm điện thoại lên. Tách...Tách...

"Ơ. Cậu...cậu đang làm gì vậy?" - gương mặt tôi bỗng sượng lại, nụ cười cũng dần tắt trên môi.

"Nhìn cậu cười như vậy quả thực xinh đẹp hơn bình thường. Sao có thể có người nhìn khác nhau qua nhiều tâm trạng như vậy nhỉ??" - SuHyeok vừa nhìn vào tấm ảnh vừa tấm tắc khen cứ như cậu vừa có được cho mình một vật phẩm gì đó vô cùng quý giá

Đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy khen tôi như vậy chỉ là rất lâu rồi tôi mới nghe lại nên có hơi chút ngại ngùng

"Cậu xem có phải nhìn đẹp lắm không?"

"Chụp đẹp thật!"

"Là do người đẹp nên chụp kiểu nào nhìn cũng đẹp ấy"

Người trong ảnh thật sự là tôi sao? Nhìn khác tôi của thường ngày quá. Lần đầu tôi thấy mình cười một cách thoải mái và vui vẻ như vậy. Những lúc rảnh rỗi chỉ có một mình, việc thấy mình trong gương cũng quá xa xỉ đối với tôi. Tôi chỉ biết cắm mặt vào sách vở mà nó thì làm sao phản chiếu được con người tôi cơ chứ. Nếu không phải những lúc nguy hiểm thì quả thực khi ở cạnh SuHyeok bầu không khí lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười và niềm vui.

Khoé môi đang cong lên vì thích thú của cậu ấy, ánh mắt lấp lánh của cậu ấy, gương mặt phấn khích như đứa trẻ của cậu ấy... tất cả mọi thứ của cậu ấy tôi đều sẽ khắc ghi trong lòng. Không chỉ vì cậu ấy là người mà tôi thích mà đó còn là niềm hạnh phúc giản đơn của tôi. Thật ra mà nói tôi không biết tương lai của mình sẽ thế nào, số phận của chúng tôi sẽ ra sao, cũng không biết đây là hạnh phúc lâu dài hay là nỗi đau về sau. Nhưng chỉ còn nhìn thấy cậu ấy dù chỉ một ngày thì ngày đó cũng là ngày đáng để khắc ghi vào trong miền kí ức đẹp nhất

Gió mùa thu lướt qua chúng tôi mang theo những cánh hoa và những chiếc lá xen vào giữa khoảng không gian đang dang dở

"Cậu không định sửa xe sao?" - tôi nhún chân lên hết cỡ, lấy tay của mình nhặt lấy cánh hoa đang vương trên mái tóc của người con trai thanh tú ấy

"Ờ...Ờm...Mãi nói chuyện nên mình quên mất. Namra à! Đứng đây đợi mình một chút nha. Mình sẽ quay lại ngay, không được bỏ đi trước đó"

"Mình biết rồi mà..."

một lòng chỉ hướng về cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ