Lạ lẫm trong thân thuộc

118 19 0
                                    

Nếu một ai đó hỏi bạn sẽ chọn cách sống nào giữa hai cách sống sau đây bạn sẽ chọn cái nào?: Là một người lạ sống giữa một đám người thân quen hay là một quen sống giữa một đám người xa lạ? Tôi không thể đưa ra bất kì câu trả lời nào vì tuỳ vào mỗi tình huống trên cuộc đời không ngừng biến chuyển này tôi luôn cần nhiều hơn là một lựa chọn để tồn tại.

"Đi thôi" - SuHyeok từ xa vừa chạy về phía tôi vừa nói

"Xe cậu đâu?". Rõ ràng là cậu ấy đi hai nhưng giờ về chỉ có một

"Hôm nay ở đó còn nhiều xe để sửa lắm nên không thể vá bánh cho chúng ta được. Nếu đợi thì sẽ trễ học mất"

"Vậy giờ phải làm sao để tới trường đây?"

Cậu thiếu niên trầm tư suy nghĩ một hồi lâu rồi chỉ tay về phía trước: "Thì chúng ta dùng cách đơn giản nhất đi"

"Cách đơn giản nhất????"

"Đi bộ ấy"

"Cậu đang nói giỡn hay nói chơi vậy?" - khoảng cách từ đây tới trường thật sự quá xa để đi bộ nên khi vừa nghe cậu ấy nói vậy tôi thật sự thấy rất buồn cười

"Mình nói thật mà" - khoé môi cậu ấy đang cong lên y như muốn thách thức tôi vậy

"Ừm vậy đi thôi" - Để xem cậu đi bộ được bao xa... Tôi đã nghĩ thầm trong lòng như vậy ấy

1 bước...2 bước rồi 3 bước... Từ lâu tôi đã trở về với thế giới của tôi rồi. Tiếng nhạc du dương cùng quyển sách dày chứa đựng bao nhiêu là kiến thức. Tôi trước giờ vẫn vậy cứ mỗi lần có thời gian rảnh đều chăm chỉ học hành vì tôi biết tôi học không chỉ cho mình tôi mà còn cho người đang bắt tôi đi bộ cùng này

Chúng tôi không nói gì với nhau suốt quãng đường. Chắc cậu ấy thấy tôi học bài nên cũng không muốn phá đám gì cả. Cứ bình bình yên yên đi bên cạnh quan sát và bảo vệ tôi

Đột nhiên có bàn tay ai đó níu tôi lại phía sau. Kề sát gương mặt vào ngay cạnh vai tôi. Nhẹ nhàng gỡ chiếc airpod ra khỏi tai tôi. Hơi thở nhịp nhàng ấy khẽ lướt qua tôi. Trái tim có chút gì đó bất giác thấy bồn chồn khác lạ. Vành tai cũng bị thế lực nào đó làm cho đỏ ửng hẳn lên...

"Cậu làm gì vậy?"

Chưa đợi tôi nói dứt câu, SuHyeok liền nắm lấy trọn bàn tay tôi đưa lên ngực của cậu: "Từ giờ thế giới của cậu chính là tớ. Tớ nhất định sẽ cho cậu cảm nhận được hạnh phúc. Tớ hứa đấy..."

Lời bộc bạch này là đang thổ lộ với mình sao? Chúng tôi chưa từng nói bất kì lời yêu nào sau lần tỏ tình vụng về bên ô cửa sổ năm nào. Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của cậu ấy. Thấy được ánh mắt đầy trân trọng tôi trong sâu thẳm tâm hồn.

Bàn tay còn nắm hờ lúc nãy của tôi đang được siết chặt hơn. Tôi cũng muốn cậu ấy biết rằng cậu ấy cũng rất quan trọng với tôi. Cậu ấy khiến tôi thay đổi...khiến tôi biết được rằng cuộc sống này còn nhiều thứ để trải nghiệm

"Đi học thôi"

"Nắm tay cũng được sao?" - ánh mắt bất ngờ của cậu ấy mỗi khi thấy tôi khác lạ không bao giờ có thể lẫn đi đâu được

"Ừm..." - tôi vừa gật đầu nhẹ vừa trả lời trong sự bẽn lẽn của trái tim thiếu nữ

"Cậu lạ quá Namra à!"

"Cậu không thích tớ thay đổi huh? Vậy tớ buông tay ra nha"

"Không...không phải chỉ là cậu luôn là người làm mình thấy bất ngờ mà thôi..."

"Từ bây giờ cậu hãy tập thích nghi với con người mới này đi" - 1 người yêu cậu hơn những gì cậu ấy nói

Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện trong sự ấm áp của bàn tay chạm bàn tay. Ấy vậy mà thật sự chúng tôi đã đi bộ được tới trường. Tôi không có chút mệt mỏi nào và SuHyeok cũng vậy. Thật sự rất vui là đằng khác... cũng có chút gì đó thú vị...

Trường cấp 3 Hyosan - nơi đầy ắp những niềm vui và nỗi buồn, nụ cười và nước mắt, ích kỉ và hi sinh... Tại đây tôi đã mất đi những người bạn mà ngỡ rằng cả đời cũng sẽ không có được. Là chốn cũ nhưng người đâu mất hết rồi... Thay vào đó là những gương mặt lạ lẫm chưa từng thấy bao giờ... Cũng phải vì có còn ai đâu để mà nhớ mà thương

Tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời cao xanh không chút gợn mấy ấy... Thật đẹp nhưng cũng vô cùng nhẫn tâm. Không cần biết dưới mặt đất đã trải qua chuyện gì kinh khủng, bầu trời kia vẫn cứ xinh đẹp và yên bình như thế. Trải dài từng ô gạch đều là những kí ức khó có thể nào mà quên được.

"Đó là nơi lần đầu tớ nói thích cậu, đó là nơi cậu hôn tớ lần đầu tiên" - SuHyeok vừa nói vừa chỉ tay về khung cửa sổ trong phòng âm nhạc

Tôi hướng mắt trông theo... Mặc dù mọi thứ gần như đã đổi khác nhưng vẫn tràn đầy sự thân thuộc vốn có của nó như vừa mới hôm qua

"Onjo à!" - Cô gái bé nhỏ tôi vẫn luôn muốn được gặp lại đang đứng đợi chờ điều gì đó

"Namra à! SuHyeok à!" - Onjo chạy đến ôm chầm lấy tôi, ánh mắt như hồ nước mùa thu từ lâu đã long lanh dường như sắp rơi lệ khi tái ngộ lần đầu

"Hãy tránh đường cho ngôi sao âm nhạc Yang DaeSu nào" - Giọng nói hài hước ngày nào vang lên khiến mỗi người trong chúng tôi cũng đều nhẹ lòng đi đôi chút

"Các em ổn định chỗ ngồi nào! Cô là Park Min Young - giáo viên chủ nhiệm của lớp ta năm nay. Chào các em!"

"Dạ chúng em chào cô!"

"Mấy đứa có thể tuỳ ý chọn chỗ ngồi chỉ cần các em thấy thoải mái cho việc học tập thì cô sẽ không quản chuyện đó, được chứ?"

"Vângggggg"

Cô ấy dễ thương thật, ánh mắt tràn đầy niềm tin và nhiệt huyết khiến cho tôi càng tin vào tương lai tươi sáng.

Onjo - bạn đồng hành của tôi trong năm học này, vẫn cười cười nói nói như ngày nào chỉ là sự vô tư xưa kia đã không còn nữa mà là người biết lo trước lo sau, đáy mắt có phần tối đi vì những mất mát phải trải qua. DaeSu cùng ngồi với SuHyeok ở ngay sau lưng tôi, vẫn thích hát thích ca nhưng trong giọng hát ấy đã có phần nặng nề và phảng phất chút gì đó đau buồn...

Lòng tôi thấy nặng trĩu... Trước đây tôi luôn vô tâm nên dù ai có như thế nào tôi cũng không bận tâm còn bây giờ khi tôi thay đổi thì mọi người cũng thay đổi chỉ là theo hướng tiêu cực hơn xưa... Chỉ còn 4 chúng tôi kề vài sát cánh nên tôi càng muốn bảo vệ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này...

Bịch! 1 tờ giấy nhỏ được ném lên bàn tôi. Trong đó chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ nghệch ngoạc: "Không sao đâu, Namra à! Mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi"

"Mình cũng mong là vậy SuHyeok à!"

một lòng chỉ hướng về cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ