05. Ích kỷ là bản năng, tham lam là thiên tính

1.9K 128 5
                                    

Tác giả: Hồi Nam Tước

Biên tập: Nguyệt Mẫn || Red Tea

Chỉnh sửa: Vân Nhi

Cha của Trịnh Giải Nguyên và Tang Chính Bạch là đối tác trên thương trường. Nhờ mối quan hệ này mà hồi nhỏ tôi và Trịnh Giải Nguyên còn nhỏ thường xuyên gặp gỡ nhau, rồi chúng tôi cứ như vậy mà thân thiết với nhau hơn.

Cậu ta nhỏ tuổi hơn tôi một chút, tới tận bây giờ vẫn cùng đám bạn xấu chơi bời lêu lổng khắp nơi. Vì thế khi cha cậu ta gặp Tang Chính Bạch, ông luôn tỏ ra nhiệt tình quá mức như thể gặp được tri âm tri kỷ, cứ kể đi kể lại về hai thằng con trai hai nhà, nói tới độ Tang Chính Bạch phiền ơi là phiền – Ông ta không cần người khác nhấn mạnh rằng con trai ông vô dụng như thế nào.

[Tới đây chơi không? Hôm nay tao bao tất.]

Di động hiện lên tin nhắn của Trịnh Giải Nguyên, bởi vì cậu ta mới đổi avatar nên tôi xuýt nữa thì không nhận ra cậu ta.

Trong ảnh đại diện, Trịnh Giải Nguyên với mái tóc đỏ rực nửa ngồi nửa dựa vào một chiếc siêu xe màu vàng, trên trán đeo một cặp kính viền vàng, đang nhìn về phía máy ảnh kiêu căng giơ hai ngón giữa chói lóa. Một bức ảnh phóng túng không che giấu được dáng vẻ lưu manh.

Thảo nào Tang Chính Bạch cứ cho rằng cậu ta dạy hư tôi, bởi cả người cậu ta từ trên xuống dưới chỉ thiếu điều gắn mấy chữ "tên vô lại" trên đỉnh tóc.

Thực ra gần hai năm nay hai chúng tôi không thường xuyên lăn lộn với nhau như trước nữa rồi. Tôi cai rượu, thích yên tĩnh, ghét mua xe, cũng không ưa bạn bè của cậu ta. Đến bây giờ cậu ta vẫn thường rủ tôi đi chơi, không chỉ vì tình cảm trong quá khứ mà đó còn là một loại thói quen khó bỏ.

Kéo lịch sử trò chuyện lên, cả mười tin nhắn đều cùng một nội dung. Trịnh Giải Nguyên hỏi tôi có muốn đi chơi không thì toàn bộ câu trả lời của tôi vẫn là 'không', thậm chí gõ thêm một chữ cũng quá mệt mỏi đối với tôi.

Lần này, tôi định từ chối như bao lần trước, nhưng đến khi bấm nút gửi thì tôi lại đổi ý.

[Ở đâu?]

Dù cho tôi có ăn chơi đàng điếm hay không thì Tang Chính Bạch vẫn cho rằng tôi sẽ làm thế, nếu vậy tôi đi thật luôn cho máu.

[Cuối cùng cũng mời được con giời này rồi.]

Rất nhanh sau đó, Trịnh Giải Nguyên đã gửi định vị cho tôi. Đó là câu lạc bộ đêm mà cậu ta rất thích đến từ ngày xưa tới giờ. Nó nằm ở trung tâm thành phố, cách chỗ tôi ở tầm hai mươi phút.

Tôi lấy áo khoác ra cửa, đi thẳng một mạch, đến nơi còn nhanh hơn dự tính những năm phút.

Vứt chìa khoá cho em trai đỗ xe xong, vừa bước vào trong tôi đã bị âm nhạc ồn ào khiến hai huyệt Thái Dương giật giật.

Tuy chỉ mới mười giờ nhưng bầu không khí trong câu lạc bộ vô cùng sôi động. Trên sàn nhảy, trai gái nhảy nhót tưng bừng. Bầu không khí tràn ngập mùi thuốc lá, mùi rượu và các loại nước hoa kỳ lạ không rõ nguồn gốc hòa lẫn vào nhau, khiến người cảm thấy buồn nôn.

[ĐM/EDIT] NHẤT NIỆM CHI TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ