92. Ngoại truyện 18: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (16)

763 39 3
                                    

Dịch: Mai thực vật

Chỉnh sửa: Chun┃Đọc kiểm: Zừaaa

«Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên»

«Kẻ thù xưa nay (16)»

Mặc dù Thi Hạo đã cố gắng hết sức bước tự nhiên nhất có thể, nhưng cơ bắp bị thương ở eo bị tác động làm sinh ra cơn đau như dao cắt vẫn làm cho gã không tự chủ được mà hơi ngừng bước chân lại, nhíu mày.

"Cậu không sao chứ?"

Trịnh Giải Nguyên nhận ra, muốn đưa tay ra đỡ, nhưng bị ánh mắt đằng đằng sát khí của gã làm cho sợ hãi rụt lại. Cái tay duỗi ra lúng túng chuyển sang hướng khác, gãi gãi gáy.

"Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý."

Thi Hạo nhìn cậu hồi lâu, thấy vẻ mặt áy náy thấp thỏm của cậu thì lại nuốt hết những lời trách móc trên môi xuống, làm thế nào cũng không nói ra được.

Khẽ thở dài một tiếng, Thi Hạo tiếp tục đi về phía trước: "Tôi không trách cậu."

Vậy mà... lại không mắng cậu?

Trịnh Giải Nguyên biết mình đã làm sai, sẵn vốn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị mắng, kết quả Thi Hạo lại cứ thế nhẹ nhàng bỏ qua.

Vẻ mặt vốn ỉu xìu cả buổi sáng ngay lập tức trở nên có tinh thần.

"Ài, cậu chờ tôi một chút!" Cậu vui vẻ đuổi theo Thi Hạo, còn đặc biệt chạy trước mở cửa cho đối phương.

Cho dù là vào buổi sáng ngày làm việc, chuyện làm ăn tại bệnh viện thú cưng vẫn tốt. Ngồi trên ghế chờ là một số chủ thú cưng bị bệnh đang đợi bác sĩ khám bệnh, trong đó có một bà lão hơn bảy mươi tuổi tóc bạc phơ là khách quen của bệnh viện.

"Diêu Nhi cũng giống tôi rồi, lớn tuổi rồi, không còn dùng răng được nữa." Bà vuốt ve con Chihuahua đang mặc một cái váy nhỏ trong ngực mình, ngẩng đầu trò chuyện với cô y tá ở quầy lễ tân.

"Bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi còn không có cơ thể khỏe bằng cô đâu ạ." Y tá nói.

Trong khi hai người đang nói chuyện, Tang Niệm từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa đấm lưng. Bà cụ nhìn thấy thì nhiệt tình hỏi thăm bị sao thế.

"Hôm qua cháu vô tình bị ngã trong phòng tắm." Tang Niệm nói dối mà vẻ mặt không thay đổi.

Bà lão tin tưởng không chút nghi ngờ: "Thạch cao chữa bầm trong tiệm thuốc Đông y ở ngã tư đằng kia rất tốt, con dùng thử xem..."

Lúc này, chuông cửa nhẹ nhàng vang lên, Thi Hạo và Trịnh Giải Nguyên cùng đi vào.

"Ừm... cậu thật sự không sao chứ?" Trịnh Giải Nguyên liếc nhìn eo Thi Hạo, nói: "Có muốn khám thử không?"

"Đã nói là không sao rồi." Có lẽ vì muốn thể hiện rằng mình thực sự không sao trước mặt Trịnh Giải Nguyên, Thi Hạo bèn ưỡn thẳng sống lưng vốn đã rất thẳng của mình. Kết quả vừa đi được vài bước, mặt mũi gã đã tràn đầy vẻ bực bội do cơn đau đớn sau lưng bị tăng thêm.

[ĐM/EDIT] NHẤT NIỆM CHI TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ