21. Không có chuyện gì hơn chuyện này

1.3K 120 12
                                    

Dịch: Khoai tây khiêu vũ || Chỉnh sửa: Vân Nhi

Dường như nụ hôn này đã làm hao hết pin của Kỷ Thần Phong trong tối nay, sau khi dán môi tôi, hắn cứ thế ngã oặt ra trên người tôi.

Tôi chỉ sững sờ trong chốc lát rồi quay đầu nhìn về phía Nghiêm Thiện Hoa đứng ở cửa, im lặng đối diện với bà thật lâu. Dưới ánh nhìn chằm chằm hoảng sợ của bà, tôi dìu Kỷ Thần Phong vào trong phòng.

Lúc tôi đỡ Kỷ Thần Phong đã hoàn toàn mất đi ý thức nằm lên giường, đằng sau cứ truyền đến tiếng nén ho. Khi nãy trông sắc mặt của Nghiêm Thiện Hoa không tốt lắm, hẳn là bị bệnh.

Tùy tiện kéo một góc chăn lên trên người Kỷ Thần Phong xong, tôi lấy thiết bị trên tai hắn để qua một bên. Làm xong tất cả những chuyện này, tôi duỗi gân cốt đau nhức rồi quay người đi ra ngoài cửa.

Tôi không có ý định e dè Nghiêm Thiện Hoa và cũng không muốn giải thích gì với bà, chỉ lạnh lùng đi qua trước mặt bà, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho.

Xoay người đeo giày vào, tôi đẩy cửa đi ra ngoài, hít không khí mới mẻ ở bên ngoài, bất giác ép phổi đến mức cực hạn, hít vào thật sâu. Tôi đi về phía trước một bước, hai bước, rồi ba bước, bỗng nghe thấy tiếng cửa sắt bị mở ra ở sau lưng, xen trong đó là tiếng bước chân lộn xộn.

"Tiểu Niệm..."

Đã sớm đoán trước nên tôi cũng không kinh ngạc lắm. Tôi dừng bước lại, xoay người lại trong lúc bà còn đang gọi.

Nghiêm Thiện Hoa lảo đảo đuổi theo tôi, không biết là vì đi quá nhanh hay là bị sốc quá nên sau khi cuống quít nắm lấy cánh tay tôi. Toàn thân bà bủn rủn ngã ngồi trên mặt đất, khớp xương bởi vì nắm mạnh quá mà nổi lên rất rõ. Bà run rẩy, gần như là muốn kéo áo khoác tôi từ trên người tôi xuống.

"Tiểu Niệm, đừng trả thù mẹ như thế, xin con đừng làm như vậy..." Bà ngẩng mặt lên, lộ ra khuôn mặt đẫm nước mắt: "Đều là lỗi của mẹ, do mẹ tạo nghiệt! Con đừng như vậy, mẹ xin con! Mẹ thật sự xin con!"

Tôi im lặng liếc nhìn bà, không hề làm gì: "Bà biết sau khi bà đi, tôi đã trải qua những gì trong khoảng thời gian ở nhà họ Tang không?"

"Xin lỗi con, xin lỗi con... Xin lỗi con..." Bà lặp đi lặp lại lời xin lỗi, dường như là đã trở nên quá sợ hãi, cơ bản không hề nghe thấy tôi đang nói gì.

"Sau khi bà đi, Tang Chính Bạch tìm một bảo mẫu khác nuôi tôi. Trước mặt người khác, bà ta đối xử với tôi rất tốt, như thể là con ruột bà vậy. Chỉ khi nào còn hai chúng tôi, bà ta sẽ đánh chửi tôi đủ kiểu."

Tiếng khóc của Nghiêm Thiện Hoa đột nhiên nghẹn lại, bà khẽ hé miệng, sững sờ nhìn tôi. Trừ nước mắt không kìm được mà vẫn trượt khỏi đuôi mắt ra thì cơ thể bà như bị người ta ấn nút tạm ngừng vậy, hoàn toàn dừng lại.

"Bà ta bắt tôi liếm sạch đồ ăn trên mặt đất, còn dùng tàn thuốc châm tôi, tát tôi, còn nhấn đầu tôi vào trong nước..." Dù có nhắc đến những chuyện này tôi cũng không đau khổ, dù lần trước vào lúc Thi Hạo nhắc đến những chuyện này ở trước mắt tôi, suýt nữa tôi đã đánh cho hắn phòi óc ra. Nhưng không biết tại sao, lần này tôi lại không hề đau khổ chút nào. Buộc phải nói thì có khi còn có chút sung sướng: trút cảm xúc ra, làm Nghiêm Thiện Hoa đau đớn mang lại cho tôi nỗi sung sướng mà trước nay tôi chưa từng cảm thấy.

[ĐM/EDIT] NHẤT NIỆM CHI TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ