12. Trên thực tế thì lại ngược lại

1.5K 113 5
                                    

Tác giả: Hồi Nam Tước

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Maimaichan (also Khoai tây khiêu vũ :D)

Trước khi ngủ tinh thần thoải mái dễ chịu, sau khi tỉnh dậy thì bay biến chẳng còn đâu. Từng khớp xương đau nhức, dạ dày nặng trĩu, não lại càng kiệt quệ hơn.

Tôi chẳng thể nào nhớ được giấc mơ như thế nào gì, điều duy nhất có thể xác nhận là tôi chìm trong những giấc mơ lòe loẹt mờ ảo lướt qua như thoi đưa ấy cả đêm, một chút thời gian để thở cũng không có.

Liệu còn cách nào để làm cho những cơn đau chết tiệt này biến mất không? Thuốc không được mà tình cũng không được.

Chẳng lẽ chỉ có chết thì mới được sao?

Tôi nằm bất động trên giường không nhúc nhích. Bởi vì cơ thể quá khó chịu nên những suy nghĩ trong đầu không thể nào vận động được, chỉ quan tâm đến cơn đau một cách mù quáng, kết quả chỉ là một vòng luẩn quẩn khiến cho từng cơn khó chịu lại càng dữ tợn hơn.

Không muốn nhúc nhích một chút gì cả, nhưng cơ thể lại bắt đầu kêu gào muốn ăn thứ gì đó.

Vì tôi đã bảo với Đường Tất An không được phép thì không được tới đây, mà giờ ngoài phòng ngủ cũng không thể có thức ăn ngoài nóng hôi hổi, trong tủ cũng chỉ còn chút mì gói thôi cứ ăn tạm vậy.

Dù rằng đã nghĩ muốn ăn thì phải lăn vào bếp, nhưng cơ thể tôi như bị rỉ sét, mất một lúc lâu tôi mới ngồi dậy rồi nhìn chằm chằm vào tấm thảm dưới chân.

Ngày hôm qua, Kỷ Thần Phong đã quỳ ở nơi đấy...

Trên đùi tôi như còn lưu lại cái ghìm tay mạnh mẽ của hắn, khiến chỗ đó dần dần nóng rần lên. Lông mi khẽ run, bờ môi ướt át, ánh mắt nhìn về phía trước... chỉ là hồi ức thế mà cơ thể mệt mỏi này lại có cảm giác như thật.

Tôi bước vào phòng tắm với ý nghĩ rằng tôi có thể cảm thấy dễ chịu hơn khi tắm, và làm việc chăm chỉ với ý nghĩ rằng sự sảng khoái của đêm qua có thể giúp cơ thể tôi trẻ lại.

Trong đầu chỉ toàn là khuôn mặt bối rối của Kỷ Thần Phong, nhưng cho dù cơ thể có run rẩy, hơi thở dồn dập đến mức nào, vui vẻ đến đâu cũng đều rất trống rỗng. Cuối cùng cũng vẫn là một cái kết qua quýt mà thôi.

Tôi áp trán lên bức tường lát gạch sứ, những vết bụi bẩn men theo làn nước lạnh chảy xuống cống. Hai bên huyệt Thái Dương đau nhức như kim châm, sức lực hai chân như rút cạn và chỗ mắt cá chân bắt đầu nhoi nhói, chỉ cần tôi khẽ thả lỏng thì đầu gối ngay lập tức bủn rủn mất kiểm soát.

Nhạt nhẽo làm sao.

Hơi thở dần ổn định lại, tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đã không còn chút dấu vết rồi từ từ nắm lại.

"Đúng là, không phải cái miệng đó thì không được..."

Vị ăn một tô mì chưa nở kịp cứ dở tệ. Tôi mở di động ra xem thấy có vài cuộc gọi nhỡ, đều là ngày hôm qua Kỷ Thần Phong gọi cho tôi. Ngoài ra, còn có mấy tin nhắn hỏi thăm tình huống của hắn, trừ những cái này thì không còn gì nữa.

[ĐM/EDIT] NHẤT NIỆM CHI TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ