63. Rõ ràng là thích vô cùng

2.1K 120 18
                                    

Dịch: Mai thực vật┃Chỉnh sửa: June, Quần không chun

Đề tài giữa Giản Hành và Kỷ Thần Phong tập trung nhiều về bệnh viện thú cưng và cuộc sống thời sinh viên trong quá khứ. Tôi chỉ có thể nghe mà rất khó chen vào. Hơn nữa dù gì không uống rượu cũng ăn nhanh hơn uống rượu, bọn họ chưa uống xong một chai, còn tôi thì đã ăn cơm xong.

"Đi tắm rửa đi." Kỷ Thần Phong đưa cái túi to mà Giản Hành mang đến cho tôi, "Bên trong có miếng dán không thấm nước, cậu tự dán lên."

Tuy tôi luôn xem Giản Hành như là tình địch giả tưởng, nhưng chính tôi cũng rất rõ rằng nghi kỵ kiểu này không hề có ý nghĩa.

Tôi không thể luôn luôn đi theo bên cạnh Kỷ Thần Phong để ngăn anh qua lại với người khác, càng không thể phá hoại công việc của anh như trước đây. Tôi phải chấp nhận việc trên đời này anh vẫn còn những người bạn, những mối ràng buộc khác. Tôi vẫn là cây đại thụ mà anh có thể dựa vào bất kỳ lúc nào như trước, nhưng anh không phải là dây tơ hồng, anh không cần phải bao quanh tôi mà sống.

Nhận lấy cái túi xong, tôi mang quần áo tắm rửa đi vào phòng tắm. Sau khi cởi áo, tôi phát hiện dùng một tay dán miếng không thấm nước hơi khó.

Ừm, chuyện này thì hết cách rồi.

"Thần Phong, có thể vào đây chút không? Em không dùng một tay dán được." Tôi thò đầu ra khỏi phòng tắm, áy náy xen vào đoạn đối thoại của Kỷ Thần Phong và Giản Hành.

"Chờ một chút." Kỷ Thần Phong nói với Giản Hành rồi đi về phía tôi.

Tôi cầm một miếng dán không thấm nước, ngồi dựa trên máy giặt. Chờ anh vào rồi, tôi đưa miếng dán thấm nước cho anh.

"Vì em muốn tắm rửa nên anh gọi anh ta đến đưa miếng dán thấm nước à?" Tôi nhìn lướt qua cửa phòng tắm hơi mờ, nhẹ giọng nói.

"Ừm." Kỷ Thần Phong xé lớp bọc ra, cẩn thận dán miếng dán không thấm nước hình vuông lên trên miệng vết thương của tôi: "Loại này không thể mua được ở tiệm thuốc bình thường."

Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người anh. Tôi muốn nói anh uống ít đi một chút nhưng lời nói đã đến bên miệng rồi tôi lại bỗng nhiên nhớ tới biểu hiện đáng sợ khi anh uống say lần trước. Do dự một lát, tôi vẫn nuốt lại câu nói do sự ích kỉ ảnh hưởng.

Uống say cũng được, uống say rồi có khi tôi được hời một phen.

"Được rồi, tắm rửa xong bóc ra là được." Dán xong rồi, Kỷ Thần Phong bảo tôi có việc gì thì kêu anh rồi đi ra ngoài.

Hận không thể tắm cho phần ngày hôm qua nên tôi ở phòng tắm rất lâu. Tắm xong, mặc quần áo đi ra ngoài rồi, tôi mới phát hiện bọn Kỷ Thần Phong đã xử lý xong hết thức ăn trên bàn và thay bằng dưa hấu.

"Cậu cai thuốc à? Không đúng, cậu học hút thuốc từ khi nào đấy..." Giản Hành cầm gói mực sợi trong tay, vừa nói chuyện vừa rút một sợi ở trong ra bỏ vào trong miệng nhấm nháp.

Tôi lau tóc rồi ngồi xuống bên cạnh họ. Giản Hành chìa gói mực sợi trong tay về phía tôi, tôi cảm ơn anh ta, rút hai miếng từ bên trong ra.

[ĐM/EDIT] NHẤT NIỆM CHI TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ