Prologue: Giấc mơ

550 14 3
                                    

Gotoubun no Hanayome: After story

By: TigerMK

--5--

Prologue 1: Giấc mơ trắng.

Tôi đã luôn mơ về giấc mơ đó, không biết bao nhiêu lần, ngay từ lần đầu gặp em vào năm thứ hai trung học. Tôi đã mơ về ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Được nhìn thấy em trong bộ váy cưới trắng lộng lẫy, bước lên lễ đường cùng tôi, gương mặt xinh đẹp khuất sau tấm mạng che khẽ nở nụ cười hiền dịu...

"Nè! Fuujo Jotarou! Bao giờ thì tổ chức đám cưới?"

Câu hỏi kỳ cục của tên con trai ngồi đối diện tôi trong tiệm café khiến tôi bất giác giật mình, chút mơ màng tan biến khi vị cà phê đắng ngắt sặc lên tận mũi.

"Khụ! Đã bảo là, tên của tớ không phải vậy! Với lại, bọn tớ mới 20 thôi, cưới xin cái gì?"

Lấy khăn lau miệng, tôi luống cuống trả lời, chỉ để nhận lại vẻ mặt lạnh nhạt không một chút cảm xúc của cậu ta. Quen nhau đã ba năm nay, nhưng đôi khi, cái gã con trai hơn tôi hai tuổi này vẫn khiến tôi phải nổi da gà vì nhiều lý do. Một trong số đó là khả năng đọc suy nghĩ của người khác chỉ qua những chi tiết nhỏ nhặt nhất, trong khi duy trì cái bản mặt lì lợm, trơ như khí heli của mình khiến người ngồi đối diện chẳng thể nào hiểu được trong đầu cậu ta đang xử lý thông tin gì nữa.

"Hừm...!" Cậu ta lườm tôi đầy ẩn ý, chỉ làm tôi thêm lạnh gáy. Tôi tự hỏi, không biết cậu ta đã đi đến kết luận gì, trong lúc tôi còn đang bận lau vết ố cà phê trên chiếc áo sơ mi trắng của mình.

"Chết thật...! Yotsuba sẽ lại la mắng tớ nữa cho xem!"

"Chắc rồi... Nó sẽ để lại vết đấy. Bột giặt thông thường không tẩy nổi đâu."

Nhấp ngụm cà phê đen của mình, cậu ta nói với tôi bằng tông giọng trầm đục đều đều, đôi khi mang lại cảm giác cậu ta chỉ là một con người tẻ nhạt. Nhưng mà, trong khi ở độ tuổi của cậu ta, bọn tôi còn đang vật lộn với học hành thi cử, rồi tìm kiếm một công việc tương lai, thì gã thám tử trẻ măng này đã bắt đầu xây dựng cho mình được một sự nghiệp khiêm tốn.

"Cậu vẫn chẳng thay đổi nhiều nhỉ, Fuujo Jotarou? " Vừa hỏi tôi, cậu ta khuấy đều tách cà phê đã gần cạn của mình. Thói quen uống cà phê không cần thưởng thức của cậu cũng vậy thôi, vẫn chẳng thay đổi gì cả.

"Là Uesugi. Fuutarou. Và vâng, tớ vẫn vậy, chẳng tăng được cân nào trong 2 năm trời!" Tôi lên giọng nhắc lại tên của mình, khiến cậu con trai ngồi đối diện bất giác bật cười thành tiếng. Không biết từ đâu mà ra, cái biệt danh kỳ cục ấy của tôi, và tới giờ vẫn chỉ có mình cậu ta gọi tôi theo cách như vậy.

"Sao cũng được. Thấy cậu và Yotsuba về nhà vào dịp giáng sinh như thế này, đủ làm tớ an tâm rồi."

"Thì hai đứa đang trong kỳ nghỉ mà, tranh thủ đưa nhau về thăm gia đình thôi..."

Ngoài trời, tuyết rơi dày, lấp lánh trong ánh đèn thành phố xế chiều. Hai đứa bọn tôi cùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ kính của tiệm café, những bông tuyết trắng xóa như gợi lại nhiều ký ức vui buồn lẫn lộn. Tuyết trắng, giống như những giấc mơ về ngày đặc biệt ấy, màu trắng lộng lẫy của tà váy cưới cô dâu bước lên lễ đường cùng tôi.

Gotoubun no HanamukoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ