Những tia nắng của những ngày cuối năm mang chút ấm áp ít ỏi phủ lên từng lớp không khí se lạnh, xuyên qua từng ô cửa đánh thức những giấc mơ.Bị những tia nắng yếu ớt ấy làm phiền, Vinh thức dậy trong cơn đau đầu dư âm sau cơn say.
Hắn giật mình quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh. Mọi chuyện tồi tệ ấy vẫn chưa xảy ra nhưng giống như nó đã trôi qua một đời.
Hắn lay tỉnh người bên cạnh.
- Cút ngay!
Cậu trai trẻ chậm rãi thức dậy rồi từ tốn bước vào nhà vệ sinh thay đồ. Khi đi ra cậu thấy Vinh ngồi trên sofa với vẻ mặt thất thần.
- Về báo cáo lại với lão Phước, nói hợp đồng khỏi ký nữa. Còn hợp tác sau này nói lão quên đi.
Sau khi tiếng cửa gỗ nặng nề đóng lại. Vinh tìm điện thoại vội vàng gọi về cho Quang. Nhưng giọng hắn dần run rồi lạc đi khi nghe thấy giọng của Quang.
- Anh về rồi, về đêm qua.
- Xin lỗi em, Xin... Xin lỗi... em...
- Được... Đợi anh về nhà!
- Yêu... em!
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Đoản Văn
RomanceSiêu đoản _ Có thể có sinh tử Đây là những mẫu truyện trong vô thức chợ nghĩ tới. Và mình thích thì viết ra thôi nên lời văn có phần lủng củng. Không hẳn hoàn toàn là của mình. Có thể là một tình tiết truyện mình đã đọc mà không nhớ hoặc tóm lại của...