Khương bước vào hiên, anh cởi vội mũ áo trút hết những mưa bụi bên ngoài còn vươn trên quần áo.
_ Thưa cậu mới về - người sai việc chạy ra đón lấy hành lý.
_ Ừ. Cậu An đâu.
_ Dạ sau bếp thưa cậu.
_ Nấu nướng gì giờ này hong biết - anh hậm hực ra sau bếp kiếm.An vén tà áo dài lên cúi xuống cho thêm củi vào lò miệng còn ngâm nga hát.
_ Cậu An, cậu coi con xắt vầy đủ chưa.
_ Được rồi, chị đem lại đây đi.
_ 'rầm'
_ Ui tía má ơi con hết hồnCả hai quay qua thấy Khương ngồi một đống trên vạc.
_ Ủa, mình mới về.
_ Hỏng dám, tui về nãy giờ - thấy cậu anh hết muốn giận nhưng còn làm cứng.
_ Rồi sao đây, tui hok ra đón cái giờ mặt mình một đống vậy đó hả.
_ Tui lấy mấy người về làm vợ chứ hong phải làm thằng ở, nhà tui hong thiếu.
_ Đứng dậy - cậu bắt đầu nỗi điên.
_ Chi
_ Bước lại lấy thêm củi chụm vô lò cho tui, rồi sẵn ngó vô nồi coi cái gì ở trỏng.
Khương xắn tay áo lên bước lại, liết liết vô nồi.
_ Chèn ơi bò kho - hý hửng thêm củi vô lò - cho tui hả? - dụi đầu vô cổ cậu - Chừng nào ăn được?
_ Hong cho ăn.
_ Hả - anh chưng hửng.
_ Tắm rửa rồi mới được ăn.
_ Đi liền đi liền.Tắm táp xong thấy nhẹ người hẳn. Hôm nay anh đi lên huyện định bụng rước hai ông bà già về. Hai người lên trển thăm cháu nội mà ở miết trên đó mấy tháng nay chưa chịu về. Chắc còn giận anh hong chịu cưới vợ hai.
Khương thương An, hai ông bà già vẫn cho cưới dù cậu với anh là hai thằng đờn ông hẳn hoi. Nhưng cháu trai để nối dõi tông đường thì vẫn muốn có nên bắt anh lấy thêm một cô vợ. Anh hong chịu thế là cuốn gói lên nhà anh hai ở.
An thực ra có thể sinh con. Trước khi cưới cậu đã cấn bầu một lần nhưng do sơ ý của anh đứa nhỏ không giữ được. Giờ lấy nhau đã hai năm bụng cậu vẫn chưa có động tĩnh gì. Cả hai định để An có rồi mới thưa chuyện với ông bà già. Nhưng thời gian thì cứ trôi, hai người kia muốn có cháu lắm rồi.
Khương vừa bước ra đã thấy An đang lui cui dọn cơm lên bàn. Khựng lại rồi cười ngây ngô. Vợ hai vợ ba gì, dù cậu không sanh được cũng không cưới. Cháu đâu phải không có, thiếu mình con anh cũng đâu có sao.
_ Sao không để chị sen dọn cho?
_ Dọn có mâm cơm cho mình đâu có nặng nhọc gì, với cũng đâu có làm hoài. Cha má khỏe hong mình? - Cậu cũng ngồi xuống đối diện cậu gắp miếng thịt bò bỏ vô chén anh.
_ Khỏe - nhất đũa lên ăn tự nhiên anh thấy bụng xôn xao kỳ lạ. Mùi quế khâu xộc vào mũi làm anh muốn nôn.
_ Sao vậy, sao hổng ăn?
_ Mình ơi tui muốn ói a... - anh mếu máo - Tui bị bệnh hay gì rồi, sao tui ngửi mùi bò kho mà tui muốn ói.
_ A, vậy hả... Hèn gì mấy tháng nay tui không cảm thấy gì.
_ Là sao, mình bị gì luôn hả?
_ Ha ha... Tui có rồi, được ba tháng.
_ 😳 ... 😁 ... Tui quá giỏi, để tui kêu người làm chạy lên cho hai ông bà già hay. Rồi kêu ở trển luôn đi, hong cho về. 😌
_ ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Đoản Văn
Roman d'amourSiêu đoản _ Có thể có sinh tử Đây là những mẫu truyện trong vô thức chợ nghĩ tới. Và mình thích thì viết ra thôi nên lời văn có phần lủng củng. Không hẳn hoàn toàn là của mình. Có thể là một tình tiết truyện mình đã đọc mà không nhớ hoặc tóm lại của...