ĐỢI ANH VỀ NHÀ 1

596 10 0
                                    


Sau một đêm điên loạn, Vinh thức dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ. Dụi đôi mắt kèm nhèm hắn phát hiện đây không phải là căn phòng khách sạn của mình, kế bên còn có một thân ảnh. Đó là một cậu trai tươi mới với gương mặt non nớt đầy sức sống. Hắn hoảng hốt bật dậy.

- Này! Cậu là ai? - Hắn run rẩy lay người bên cạnh.

- Ưm... - Cậu trai trẻ mở đôi mắt còn ngái ngủ nhìn hắn rồi xoa xoa gương mặt vài cái lấy đủ tỉnh táo mới trả lời hắn. - Em là Nguyên, tối qua ông Phước tặng em cho ngài, ngài đã đồng ý mà. Lẽ nào ngài quên sao? - Cậu lật người ngồi dậy cảm nhận cái đau nhức toàn thân. Bên dưới như bị xe nghiền qua vậy.

- Mẹ kiếp lão Phước... - Hắn với tay lấy cái bóp móc ra vài tờ năm trăm rồi đưa cậu. - Về mà báo cáo nhiệm vụ với lão ta, nói với lão lần sau không cần nữa. Hừ! Cút!

Nguyên vẫn điềm tĩnh nhẹ nhàng bước xuống giường nhặt đồ lên rồi vào nhà vệ sinh bỏ lại hắn với gương mặt tức tối.


Từng dòng nước ấm cũng không đủ xoa dịu cơn đau nhức của cậu. Liếc qua tấm kính phản chiếu một thân thể mảnh khảnh mềm mại, trên làn da trắng ngần xuất hiện chi chít các vết xanh tím. Nguyên tặc lưỡi .

- Lần đầu bán thần kiểu này không biết lời hay lỗ nữa, đau quá!

Tắm rửa xong cậu mặc lại bộ đồ hôm qua rồi xin phép hắn ra về.


Vinh vẫn còn ngồi thần ra trên giường cho đến khi chuông điện thoại kéo lại hồn hắn.

- Alo, anh nghe.

- Xin lỗi em... Đêm qua vừa xuống máy bay anh liền bị kéo đến công ty dự tiệc. Say quá còn nghỉ ở công ty.

- Được

- Được

-Đợi anh về nhà!

Siêu Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ