Bốn năm

422 12 0
                                    

"...Bốn năm, con số chẳng đẹp chút nào. Hôn nhân của cậu và anh cũng đang dần đi vào tử lộ.

Bốn năm trước cậu dám dùng mọi thủ đoạn đê hèn để có được hôn nhân này. Sau bốn năm dằn vặt vì tội lỗi đã gây ra; bốn năm chịu đựng ánh mắt ghét bỏ của anh; bốn năm sống cô đơn trong chính cuộc hôn nhân mà mình phải tranh giành mới có được. Giờ đây cậu đã thấm mệt.

Yêu không có lỗi, lỗi là ở cậu đã yêu người không yêu mình. Cậu biết bốn năm qua anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ người kia, anh đã đem người đó đến nơi an toàn, một nơi cậu không tìm thấy.

Nhưng hiện tại, nằm cạnh bên cậu là một sinh linh bé nhỏ. Nhìn thấy con cậu lại muốn buông bỏ hết. Không tìm ai nữa, không hại ai nữa, không giam cầm ai nữa. Cậu mệt rồi. Cậu chỉ cần con thôi..."

_ Đang viết gì đấy [ Anh bước đến giật lấy cuốn sổ trong tay cậu] tiểu thuyết à? Trừ lương!

_ Hức... Tư bản chết tiệt...

_ Lại lầm bầm gì đó?

_ Đâu có... [miệng nói không nhưng trong lòng đang rủa xả tám trăm lần]

_ Lo làm cho xong việc. Tan làm sớm anh chở đi ăn tiệc, sếp khao.

_ Sếp khao anh đâu phải khao em.

_ [Tỏ ra bất đắc dĩ] Ổng bắt dẫn vợ theo, anh đành chịu.

_ Hứ, ai vợ anh. Đồ tư bản độc tài... [ chợt nhớ một việc cậu gọi với theo] Nè có đón con không?

_ Để bảo mẫu đón. [Không thèm ngoái lại]

Siêu Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ