Hoa Hướng Dương

2.1K 151 11
                                    

TaeBin
_________________________________

Trong gia đình, Taerae chỉ có một đứa em trai với tính cách đi ngược lại với cậu, em trai của cậu thuộc dạng khép kín, không mấy khi cười nhưng nếu thằng bé mà cười một cái là thể nào sự đẹp trai của cậu đều bị nụ cười toả nắng của nó che lấp hết, nói đến nụ cười thì cậu lại nhớ có một người cười còn sáng hơn ánh nắng mặt trời nữa.

"Này Tae! Em làm gì mà ngẩn người ra thế?"

Người vừa nói vừa nhìn chằm chằm cậu là anh cả của nhóm, Hanbin-hyung.

"Hửm? Có gì đâu! Em chỉ là ngồi nghĩ nên tập như thế nào để vũ đạo mượt hơn thôi!"

"Ừm... À! Anh mới tìm được một tiệm bánh ngọt mới mở gần đây nè! Chiều về em đi chung với anh không?"

"Bánh ngọt? Được chứ ạ!"

"Ok! Hứa nhé! Chiều anh chờ ở cửa công ty! Cơ mà...."

"Nae? Anh muốn nói gì hả?"

"Ờm.... Móc nghéo đi cho chắc ăn!"

"M... Móc nghéo?"

"Ừm!"

Hanbin đưa ngón út lên trước mặt Taerae, cậu có chút chần chừ vì không nghĩ người anh 24 tuổi lại có thể làm một hành động trẻ con này, tuy anh ấy giống trẻ con thật nhưng mà dễ thương kiểu gì ấy, do dự một chút nhưng cậu vẫn đưa tay nên móc nghéo với Hanbin.

"Em hứa nè!"

Vừa nhận được câu trả lời, Hanbin cười tít mắt lên khiến Taerae có chút đơ ra, bằng cách nào đó mà anh lại nhìn thấy nụ cười quen thuộc mà anh cảm thấy đang phai dần đi, rất giống nhưng lại rất khác, nụ cười của Hanbin cứ như là hoa hướng dương vậy, luôn dang rộng cánh hoa khi thấy mặt trời ló dạng và luôn hướng về nó, nó thật toả nắng.

"Oh! Tới giờ anh phải đi đến lớp dạy tiếng Hàn rồi! Chiều gặp em nhé!"

"A... Vân... Vâng!"

Hanbin chạy đến chỗ để đồ của mình, nhét đồ dùng cá nhân vào balo rồi mang lên vai chạy ra cửa phòng tập, trước khi đi không quên vẫy tay chào mọi người rồi mới xoay người chạy đi. Ánh mắt Taerae nhìn theo bóng lưng của Hanbin khuất sau cánh cửa đang mở của phòng tập, bằng cách nào đó cậu lại cảm thấy trống rỗng khi anh Hanbin vừa đi mất, đột nhiên cậu nhớ lại hình ảnh Hanbin cười một cách tươi rói khiến cậu có chút khó xử.

"Ê nhóc! Làm gì mà đỏ mặt ghê vậy? Bị cảm rồi à?"

Hwarang đang khởi động lại tay chân, bỗng ánh mắt anh va vào khuôn mặt đang đỏ ửng của Taerae, anh thấy hơi lo vì thằng bé mỗi khi chuẩn bị bệnh là gương mặt lại đỏ bừng ra, nên anh nghĩ đến chỗ thằng nhỏ xem xét thì chắc ăn hơn.

"Kho... Không có! Em rất bình thường!"

"Bình thường? Bình thường mà mặt đỏ thế kia à?"

[Tempest] Kí Túc Xá Bão TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ