Anh không còn cô đơn (End)

2K 177 19
                                    

Trước khi chuyển sang Yuehua, Hanbin đã từng có một khoảng thời gian cực kỳ cô đơn, sinh sống ở một đất khách quê người, không có người quen lại bị cản trở ngôn ngữ, lúc đó anh vẫn đang trong thời gian khó tiếp thu tiếng Hàn, những ngày tháng đó thật sự khiến anh muốn bỏ cuộc và về nhà.

Nhưng nhớ lại những hôm mình thức tới sáng học tiếng Hàn, những ngày ở lại phòng tập thâu đêm, tập luyện đến nỗi không quan tâm đến cơ thể của mình, công sức anh bỏ ra không thể nào kết thúc bằng cách chán nản như thế này được.

Hanbin bắt đầu quay lại với đường đua của mình, học tiếng Hàn và tập luyện không kể thời gian, tuy anh cố gắng có tiến bộ nhưng thay vào đó là sự thờ ơ với cơ thể của mình, thức khuya kèm bỏ bữa khiến cơ thể anh thiếu chất trầm trọng.

Nhớ hôm đó là một buổi sáng ấm áp, se se lạnh, Hanbin chuẩn bị một tư thế quyết tâm cố gắng cho hôm nay, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì, đến khi anh tập trong phòng đến giữa trưa, người anh mới có dấu hiệu mệt mỏi và đau đầu, cứ nghĩ là tập nhập tâm quá nên đâm ra mệt mỏi, bèn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Uống một ngụm nước để lấy sức, Hanbin chuẩn bị đứng dậy tập tiếp thì lại bị cơn chóng mặt ập đến, mọi thứ xung quanh anh đang xoay tròn, đến khi không trụ vững được nữa, anh ngã xuống và ngất tại chỗ mà không ai biết, đến khi có anh nhân viên đi kiểm tra phòng thấy Hanbin nằm bất động mới vội vàng đưa anh đến bệnh viện trong tình trạng sốt li bì.

Ngày hôm sau Hanbin bị anh quản lý mắng một trận tơi bời, cấm anh không tập quá 18 tiếng trong một ngày và mỗi ngày phải ăn uống đầy đủ không bỏ sót bữa nào, hình ảnh anh quản lý đứng thuyết giáo nhìn không khác gì một người cha đang mắng thằng con vì quá nghịch, Hanbin vô tình phụt cười một cái liền bị anh quản lý mắng hết ngày.

Người duy nhất anh trò chuyện được khi còn ở công ty cũ chỉ có mỗi anh quản lý, nhưng do ảnh cũng bận nên cũng chẳng được nói gì nhiều, cứ thế anh lại quay về với cuộc sống của mình, một mình đi tập rồi một mình về nhà.

Đến khi anh chuyển sang công ty Yuehua, lúc đầu chọn quyết định đấy Hanbin có chút lo lắng, nhưng vì anh khá tự tin về việc làm quen nên chắc sẽ ổn, Hanbin đã chuyển đồ sang ktx mới sau ngày hôm đó, trước khi đi anh quản lý có dặn dò vài điều, ý chính là phải biết tự chăm sóc bản thân và đừng để bị bệnh nhưng ảnh lại nói với cái vẻ mặt như là ghét Hanbin lắm kìa, thế là Hanbin lại cười và khiến anh quản lý cốc đầu một cái.

"Bớt cười trong cái tình huống này đi babo!"

"Vâng vâng! Em xin lỗi~"

"Được rồi! Đi cẩn thận đấy!"

"Nae.... Tạm biệt anh!"

".... Bye!"

Hanbin đi lên xe và rời khỏi đó, anh chợt nhìn lại phía sau thì có chút bất ngờ, quản lý vẫn còn đứng ở đó trong cái thời tiết lạnh đến thấu xương, cho đến khi chạy thật xa anh quản lý mới vào trong.

Hanbin mang tâm trạng hồi hộp đến công ty mới, anh nghe bảo hôm nay được đi giới thiệu với các thành viên được chọn trong đội hình debut, vốn Hanbin cứ nghĩ làm gì thì làm trước hết phải kiếm chỗ ở trước chứ nhỉ, chưa gì đi ra mắt với mọi người rồi nguyên ngày làm quen, tập luyện thì thời gian đâu mà sắp xếp phòng mới.

[Tempest] Kí Túc Xá Bão TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ