Ác mộng (kết)

1.8K 175 14
                                    

"Này! Đồ vô dụng, ngươi lại gây rắc rối cho người khác rồi!"

"Xin lỗi...."

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!! Ngươi chỉ có xin lỗi thôi à?"

"... Tôi chẳng biết gì ngoài việc đó cả..."

".... Vậy tại sao ngươi lại kiềm chế?"

"Kiềm chế...? Tôi kiềm chế cái gì?"

"... Cảm xúc thật sự... của ngươi!"

________________Ting______________

Hanbin dần dần mở mắt, những gì anh thấy trước mắt là cái trần nhà màu trắng, sau đó mùi thanh thanh của bệnh viện sộc vào mũi cùng với tiếng tít tít của máy đo tim, anh bất giác nhìn xung quanh và người anh nhìn thấy đầu tiên là Hyungseop, gương mặt em ấy lộ rõ nét lo lắng.

"Hyung! Anh tỉnh rồi!"

"Hyungseop... à..."

Nghe tiếng của Hyungseop mọi người lập tức đổ dồn về giường bệnh của Hanbin, anh nhìn gương mặt của mọi người ai nấy đều nhăn nhó, Hyuk hai mắt rưng rưng như thể sắp khóc tới nơi, nếu nói Hyuk khóc nhè thì ai cũng tin luôn nha trừ cậu ấy thôi.

"Hyung..."

"Mọi người... Sao lại nhăn nhó thế kia? Cười lên đi..."

"Cười cái gì nổi! Anh làm tụi em sợ lắm đấy!"

Hwarang khoanh tay đứng ở cuối giường nói, không thể tin anh là người vừa bị ngất xỉu rồi đưa vào bệnh viện, ít nhất anh cũng phải biết buồn đi chứ.

"Bác sĩ nói anh bị thiếu ngủ trầm trọng nên cơ thể không chịu nổi mà ngất! Sao anh không nói với em là anh bị mất ngủ vậy?"

Lew bước từ ngoài vào sau khi nói chuyện với bác sĩ về tình trạng của Hanbin, cậu có hơi tức giận trong lòng vì anh không hề nói việc của mình cho cậu, cậu với tư cách là leader mà không chăm sóc kỹ càng cho mọi người thì điều đó là sự thất bại đối với cậu.

"Chuyện đó...."

*Cạch*

Cánh cửa bật mở cắt ngang câu trả lời của Hanbin nhưng vốn dĩ anh đang ngập ngừng, Eunchan mang hộp cháo kèm một chai nước lọc để lên bàn, Taerae thì đem một hộp bánh nhỏ đưa ra trước mặt anh.

"Đây là bánh kem vị bắp anh thích nè!"

"À ừm... Cám ơn em..."

"Anh đã nói còn gì, anh Hanbin chưa khỏe nên không ăn được mấy thứ này đâu!"

Eunchan chất vấn Taerae, đồng ý thằng bé rất ra dáng người lớn nhưng suy nghĩ vẫn là một đứa trẻ mới vào đời, cứ thích gì mua đó miễn là đồ ăn, như bây giờ thằng nhỏ mua bánh cho người bệnh mà không biết có ăn được hay không.

"Nhưng mà!"

"Để bánh lên bàn đi lát nữa anh sẽ ăn! Tae mất công đi mua mà!"

"Hyung... em ôm anh xíu được không?"

"Được thôi!"

Và thế là Taerae vui vẻ mà nhào vào ôm Hanbin, ôm chặt đến nỗi anh muốn nghẹt thở luôn, cũng may là nhờ có Hwarang với Hyungseop kéo thằng bé ra chứ không là anh tắt thở luôn rồi.

[Tempest] Kí Túc Xá Bão TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ