Chương 2: Buổi ban đầu

1.2K 51 0
                                    

Buổi ban đầu, anh 26 em 17, tình ta thật đẹp.

-------------------

Không biết đã được bao nhiêu ngày rồi anh mới có thể về nhà bố vợ trước 6h tối, công việc của một luật sư vẫn luôn bận rộn như thế.

Có những ngày phải làm việc đến 9 -10h mới vác mặt về nhà, đôi khi anh cảm thấy mình như một ông chồng trăng hoa đi sớm về khuya bỏ vợ bỏ con vậy, à hắn chưa có con.

Lần này quả thật làm nhóc nhà anh ủy khuất rồi, vừa mới hân hoan về kì nghỉ hè khi mộng tưởng rằng mình sẽ được anh yêu chiều cả ngày lẫn đêm thì bị một cú sốc tâm lí khi nhận ra anh luật sư nhà nó có cái bản mặt ở nhà được mấy tiếng đâu mà yêu với chả chiều.

Đợi anh về thì tối khuya, đến sáng thức dậy thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Ở với ổng chứ như ở với vong vậy, cứ ngày bay đêm ngủ. Đã vậy còn hung dữ, khó tánh, nghiêm khắc hơn ba nó nữa cơ.

Mười bảy bẻ gảy sừng trâu mà phải đi ngủ trước 23h, cái khái niệm oái oăm gì đây.

Nhà có một ông bố là giảng viên cái gì mà chính trị, điều lệ Đảng, triết học mac lenin là quá đau đầu rồi lại còn có thêm ông người yêu là luật sư nhưng lại có niềm đam mê bất diệt với toán, lí, hóa đã ra trường đi làm được vài năm nhưng  kiến thức vẫn nhớ như in.

Thế là Phạm thiếu gia đây mỗi sớm thức giấc đều phải dọn phòng, quét nhà, rửa chén, tưới hoa, chiều tối thì giải đề. Trong khi nó là dân hội họa, quả thật làm khó tên học tra này rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Dương Minh tuy khó tính hay phạt hay đánh nó nhưng anh cũng là người cưng nó nhất nhì.

Lúc rãnh rỗi là dẫn nó đi đây đó ngắm cảnh vẽ vời, chỉ cần thứ nó thích thì dù có là đồ ăn vặt dầu mỡ hay thứ kem que lạnh buốt, dù là bia đá đầy cồn hay rượu cay nồng mà nó chưa đủ tuổi, anh vẫn hết mực chiều chuộng.

Chỉ cần em nó không nhảy disco trên biên cương giới hạn của mình.

Anh bồi nó chơi những con game mà anh cho là vô bổ, anh dành cho nó nhiều thời gian hết khả năng của mình, dùng tất cả sự dịu dàng mà thương yêu nhóc An của anh.

Nhưng đôi khi những thứ đó quá mờ nhạt khiến em cảm thấy chưa bao giờ là đủ...

Dương Minh là học trò cưng của ba nên từ hồi cấp hai là Phạm Khiêm An đã biết anh Minh ơi anh Minh à rồi.

Gần nửa năm trước Dương Minh bị thầy  đánh cho một trận vì có hiện tượng dụ dỗ nhóc con nhà mình mà ông đâu có ngờ Phạm Khiêm An mới là kẻ đầu têu mọi việc, dụ dỗ trai nhà lành của người ta.

Sau khi tường tận sự việc thì tới lượt nhóc con bị đánh, nhưng ba lại thương em quá nên vài ba thước rồi cũng thôi. Ai chả biết thầy Phạm cưng thằng con trai nhỏ của mình cỡ nào chứ, chiều đến mức bản thân ông cũng không trị được nó nhưng nhóc con ấy lại nghe lời Dương Minh hết nấc.

Rồi ông cũng đành tiếp thu sự thật, cho hai đứa quen biết nhưng vẫn một mực để con trai kè kè bên mình sợ nó bị ức hiếp khi dễ, vậy là luật sư Dương đi ở rễ cho nhà vợ cũng gần nửa năm rồi.

[ BL/Huấn Văn ] Ngọt ngào trong men cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ