Hôm nay hắn được lệnh triệu tập đến nhà thầy với một cảm giác không lành. Bước vào nhà, chưa kịp chào hỏi mấy câu đã bị thầy lôi vào trong thư phòng vấn đáp.
Thầy Phạm ngồi nghiêm nghị trên sô pha nhìn anh học trò cưng đang đứng đối diện, nói :
" Hai đứa làm sao mà nháo loạn đến phải chia tay ?"
Hắn đứng nghe thầy hỏi chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống mà khoanh hai tay thưa lạy. Đây không phải chỉ là thầy mà còn là ba vợ của hắn đấy, lơ mơ là mất vợ như chơi.
" Là em sai, em có lỗi với em ấy "
" Lỗi là lỗi như nào nói rõ tôi nghe xem, tốt nhất là chính đáng một chút, anh dám nói anh nhăng nhít bên ngoài là tôi đánh gãy chân anh đấy "
Mồ hôi hắn âm thầm toát thấm lưng, dù ít nhưng không phải thầy chưa từng đánh hắn. Thầy là người nó được ắc làm được. Chần chừ mãi, vẫn đành buông xuôi nói lời thật tình.
" Em bận "
" Ít có mà giỡn mặt với tôi "
Hắn nào dám quấy trái với thầy nhưng đây là sự thật, sự thật đáng trách nhất mà hắn làm.
" Em bận thật thầy ạ "
" Anh nói như thế có khác gì anh nói con trai tôi là người không hiểu chuyện, chắc chính anh cũng hiểu rõ tính nết Khiêm An như thế nào mà, chỉ việc anh bận thì cả hai không có khả năng sẽ chia tay, Khiêm An nó nào nỡ bỏ anh "
" Em xin lỗi, là em...em bận quá lâu. Ủy khuất em ấy quá lâu "
" Anh cũng tài tình thật, bận quá lâu, tôi nghe lí do nó cứ thành ra khôi hài. Nói thật đi, anh để con trai tôi một mình bao lâu rồi "
" Lâu đến mức...chính em cũng không rõ, nhưng thầy tin em một lần đi em nhất định sẽ không như thế nữa. Em sẽ thay đổi, không để em ấy một mình nữa. Chỉ một lần thôi thầy, mất em ấy một lần là quá đủ rồi "
" Anh hay nhỉ, anh biết rõ Khiêm An nó thương anh như thế nào mà phải không, một người thương như hết lòng hết dạ mà anh còn có thể bỏ quên nó. Tình cảm đối với anh cũng quá rẻ rúng rồi đi "
" Em hối hận rồi thầy, em không dám một lần nữa sai phạm "
Tệ thật, người yêu mình mà còn đó thể để quên ở một góc xó như món hàng cũ kĩ không còn trị giá ư! Thằng nhãi này tệ thật, Khiêm An đã chịu bao nhiêu đêm trống vắng bên chiếc giường đôi lạnh lẽo.
Không ai dám chắc chuyện này không có một phần lỗi ở Khiêm An, nó quá nhu nhược và ỷ lại người đàn ông này, dung túng, chiều chuộng thói hư tật xấu của Dương Minh. Ủy khuất một mình chẳng hé răng than phiền, để rồi, cứ thế, như vậy...
Nhưng xét trên mọi phương diện thì Dương Minh mới là người có tội có tình, đáng trách đến khó mà tha thứ. Tuy vậy, cũng bởi lẽ trên đời này đâu ai hoàn hảo, nếu thật sự thay đổi, biết đâu mọi chuyện sẽ được cứu vãn. Đôi khi tha thứ và chấp nhận quên đi nỗi đau để cùng nhau xây dựng một hạnh phúc mới sẽ làm mối tình ấy vẹn tròn, cả hai sẽ không còn oằn mình trong nỗi đau và tiếc hận về ngày hôm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BL/Huấn Văn ] Ngọt ngào trong men cay
Historia Corta[DROPPPPPP] tại tui không bắt được mạch truyện chính dù thiết lập nhân vật rất ngon... [ Chút ngọt ngào khó tìm trong men cay luôn làm người ta hăng say phát nghiện. Nhưng dù sao, để thưởng thức được ngọt bùi ấy người ta đều phải trải qua cay đắng m...