Sau hơn một tuần tách ra, hắn cảm thấy mình không biết là nên hối hận hay nên biết ơn lời chia tay mà em buông. Nhờ đó hắn biết mình vừa đánh mất một thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình, nhờ đó mà hắn quyết tâm yêu em thêm một lần nữa.
Hắn sẽ học cách yêu em để em không phải đau lòng khốn khổ nữa. Ai cần người khác chăm sóc em thay thế hắn chứ, hắn tự làm.
Nói trên bình diện lý thuyết là vậy nhưng thực tế dù sao hắn và em cũng đã chia tay, là một vết nứt khó hàn gắn lại. Có khi nào em hết thương hắn thật không? Chắc không đâu, tình yêu em dành cho hắn vốn luôn chan chứa trong từng ánh mắt cử chỉ, thứ tình điệu chỉ dành cho riêng hắn.
Nhưng liệu sau khi chia tay em ấy sẽ cân nhắc một ai khác không, em với thằng nhóc hôm trước cười đùa vui đến vậy...
Hắn bổng nhiên bật dậy, không làm việc nữa, khoác chiếc áo rồi nhanh chóng ra khỏi căn nhà hắn vừa thuê.
Hắn nhớ em quá.
Đỗ xe dưới khu nhà, tinh thần cũng dần ổn định lại, do dự không biết mình đến giờ này có ảnh hưởng đến em không.
Haiz, nếu đã đến rồi thì cứ lên vậy.
Khiêm An vừa đi làm về, cũng đã hơn 8h tối. Vì quá mệt và lười nên nó cứ úp một tô mì rồi ngồi trên ghế xem phim cùng Cục Sạc. Mèo con cuộn mình lên đùi nó, đôi mắt chăm chú nhìn những đồng loại của mình đang nhảy tưng tưng trên màn hình, vẻ mặt dường như thích thú không thôi.
Chuông cửa đột nhiên reo lên làm Khiêm An giật mình rớt luôn đôi đũa, đứng dậy nhặt lên rồi ra mở cửa. Không biết giờ này ai lại đến nữa, không phải là cậu em nhà bên chứ. Cậu em đó cũng thật lạ kì, hôm trước vừa nói ở cùng tòa nhà nhưng ngay hôm sau đã thành hàng xóm ở cạnh mình.
Mở cửa, người trước mắt làm mặt nó ngơ ngác. Hắn thì ngược lại lại rất bình tĩnh.
" Anh "
" Ừ, anh đến lấy chút đồ, có làm phiền em không? " - hắn nói nhưng nhìn em không chớp mắt, đã nhìn tận mặt nhưng lạ thay, nỗi nhớ tựa như sóng trào lại càng lại đong đầy hơn thế nữa.
Đúng như người ta vẫn thường nói, con người đôi khi thật tham lam như một bản tính trời sinh, những thứ quan trọng lại vô tình xem đó là hiển nhiên, cứ lao mình đeo đuổi hào nhoáng bên ngoài. Để rồi khi vụt mất chính người mình thương khỏi tầm tay hắn mới biết quý trọng đến nhường nào.
Nó nhường đường cho anh bước vào : " Phiền gì chứ, nhà cũng vốn là của anh mà "
" Lần đó đứng tên em thì chính là của em, đừng bận tâm những việc này " - hắn quen cửa quen nẻo lấy cho mình đôi dép mang vào.
Em đừng nghĩ nhiều, rồi căn nhà này sẽ nơi anh bù đắp những vết thương lòng em mang và là nơi hai ta yêu thương đến trọn đời.
Bổng một con mèo phóng đến, hắn nhanh tay nhanh chân chụp lấy cổ nó treo lên, quay đầu nhìn Khiêm An : " Em nuôi mèo? "
Nó bước đến ôm lấy Cục Sạc từ tay hắn, nhẹ nhàng dỗ dành, bị túm suýt mất nhúm lông chắc còn đang hoảng loạn lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BL/Huấn Văn ] Ngọt ngào trong men cay
Truyện Ngắn[DROPPPPPP] tại tui không bắt được mạch truyện chính dù thiết lập nhân vật rất ngon... [ Chút ngọt ngào khó tìm trong men cay luôn làm người ta hăng say phát nghiện. Nhưng dù sao, để thưởng thức được ngọt bùi ấy người ta đều phải trải qua cay đắng m...