Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ, lấm tấm vài giọt đọng trên hàng mi. Khiêm An từ từ mở mắt rồi lại nhắm mắt nhớ lại kí ức ngày hôm qua.
Anh và nó kết thúc thật rồi, kết thúc sau những ngày tháng dày vò nhau.
Đầu nó đau lắm, người cũng không thoải mái, có lẽ là bị cảm mạo.
Lê thân mình khỏi giường, bước vào phòng tắm thay bộ đồ còn ướm vị thức ăn và cũng ướm lại chút dư vị cuối cùng của anh. Hôm nay nó không đến văn phòng nữa, đi ra phòng khách rót chút nước uống nhưng mang ý nghĩ muốn xem anh đi chưa dù trong lòng đã thật rõ.
Không sai mà, anh đi rồi. Nó lại ườn mình trên sofa, bổng cảm thấy nhớ ba quá, tìm điện thoại nhấn dãy số quen thuộc kia.
Ba nó cũng hơi bất ngờ khi con trai lại gọi cho mình lúc sáng sớm:" Anh cuối cùng cũng nhớ đến ba anh rồi sao "
Nghe giọng ba, Khiêm An cảm thấy nghẹn ngào không kìm được cảm xúc: " Ba " -giá như được là ngày bé, nó sẽ khóc nháo đòi ba dỗ dành vô điều kiện.
Giáo sư Phạm nghe giọng nó liền cảm thấy bất thường.
" Anh sao thế, cãi nhau với Dương Minh à "
Nó chỉ lộ bộ mặt yếu đuối của mình trước hai người đàn ông là ba nó và Dương Minh vì đó là hai người nó thương nhất cũng là hai người thương nó nhất, nhưng giờ đây chỉ còn mỗi ba : " Ba ơi "
" Sao thế nhóc con, thằng đó lại đánh đau con ? "
" Hức, con mất anh Minh rồi, chia tay rồi, ba ơi "
Ông không biết nên nói gì nữa, ông biết rõ nó thương Dương Minh như thế nào. Hiện tại ông chỉ đành dỗ dành con trai cưng của mình : " Ngoan, Khiêm An đừng khóc, lát ba đến thăm Khiêm An nhé "
" Bị cảm khó chịu lắm "
Đau lòng chết con tim già cõi này rỗi, Khiêm An từ nhỏ đến lớn luôn được ông phủng phỉnh trong vòng tay vậy mà vừa tách ra với Dương Minh liền tựa như mất đi mọi nguồn sống, suy sụp như thế này, ông xót con mình mặc kệ đúng sai, bây giờ ông chỉ muốn đập cho tên trò cưng kia một trận :
" Được rồi, ba đem thuốc qua cho anh ngay "
" Con muốn ăn đồ ngon "
" Được, ba sang làm cho anh ăn "
" Ba đến sớm nhé, con mệt rồi "
Ba vẫn luôn là chỗ dựa bền chặt mãi mãi của nó. Bên ba nó chưa bao giờ phải lo nghĩ quá nhiều, dù mất đi Dương Minh hay ai khác thì ba vẫn ở đó.
Tuy không đến văn phòng nhưng công việc vẫn phải làm, Khiêm An ôm máy tính nằm trên giường. Đang làm việc mà suy nghĩ nó đã bay xa vắt vẻo trên ngọn cây.
Nếu tách ra thì nhà này làm sao nhỉ. Khiêm An đoán là anh sẽ không ở nữa nhưng bán đi thì lại chẳng đành. Nhận thức rõ việc ôm kỉ niệm cũ chỉ càng thêm lạc lối trong con đường cùng nhưng nó không nỡ. Ở lại cũng không được, nó không muốn tiếp tục cô đơn lạc lỏng ở nơi này.
Đồ cá nhân, quần áo này nọ còn nguyên vẹn tại đây, nó không biết anh có quay lại lấy không, chắc là anh sẽ đến vào một ngày nó bận rộn mà đem mọi thứ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BL/Huấn Văn ] Ngọt ngào trong men cay
Conto[DROPPPPPP] tại tui không bắt được mạch truyện chính dù thiết lập nhân vật rất ngon... [ Chút ngọt ngào khó tìm trong men cay luôn làm người ta hăng say phát nghiện. Nhưng dù sao, để thưởng thức được ngọt bùi ấy người ta đều phải trải qua cay đắng m...