CHƯƠNG XV

1.1K 61 4
                                    

Tác giả: Băng Nhi
______________________________

- Alo, tao về rồi, mày về căn hộ đi, tao có việc muốn nói với mày.

Giọng nói của Prem nghiêm túc, nặng nề khiến Boun cảm thấy bất ngờ, một nổi lo lắng hiện lên trong lòng nhưng sự vui sướng khi cậu đã về Bangkok khiến anh bỏ qua nó.

- Mày về rồi hả, tao sẽ về nhà ngay.

Boun vừa nói vừa chạy đi lấy xe. Quay qua nói với ba mẹ một tiếng rồi chạy xe đi.  Sau khoảng 20' thì cũng đã chạy đến căn hộ, Boun đậu xe xong thì chạy vào nhà, mở cửa ra nhìn thấy người mình nhớ nhung gần hai tháng nay, Boun nở nụ cười định chạy lại ôm cậu thì lại nhìn thấy khuôn mặt cậu không có chút xíu vui vẻ nào khi hai người gặp lại. Khuôn mặt Prem lúc này vô cùng nghiêm túc, như đang áp lực điều gì đó.

Boun đi lại gần Prem rồi ngồi xuống cái ghế kế bên rồi nhìn vào gương mặt Prem nói với giọng mang sự lo lắng.

- Mày kêu tao về gấp như vậy là có việc gì hả, sao nhìn mặt mày căng thẳng quá vậy.

Prem nhìn người đang nói chuyện trước mặt mình, suy nghĩ đến việc anh đã làm, bây giờ cậu không biết mở lời như thế nào nữa.

- Boun, mày có chuyện gì giấu tao không.

Prem lên tiếng, giọng cậu nặng nề vang lên khiến Boun lo lắng, anh không biết mình đã làm gì khiến cậu không vui như vậy. Nhưng có lẽ anh đã quên đi việc anh đã sử dụng bùa lên người cậu, hoặc cũng có thể anh cho rằng cả đời này cậu sẽ không thể nào phát hiện được nó nên anh đã không suy nghĩ đến việc cậu không vui có liên quan đến bùa mà anh đã dùng lên cậu.

- Không có, mày quen tao lâu như vậy rồi không lẽ còn nghi ngờ tao sao, có chuyện gì tao cũng nói với mày hết mà.

Boun nói với giọng ủy khuất,  anh không biết là mình đã làm chuyện gì mà khiến cho cậu nghi ngờ anh có chuyện giấu giếm cậu nữa, nghĩ mãi cũng chưa biết được lí do.

- Đến bây giờ mà mày vẫn chưa chịu nói ra sao, việc mày yểm bùa lên người tao đó, nếu lần này tao không về quê thì có lẽ đã không biết đến việc này rồi.

Prem tức giận nhìn Boun, nếu cậu không về quê khi được nghỉ và nếu không đúng lúc mẹ cậu đã từng làm đến những thứ này thì có lẽ suốt đời này cậu đã không phát hiện được việc mình bị bỏ bùa rồi. Cậu vẫn không biết vì sao Boun lại làm như vậy với mình, lúc trước không phải hai đứa vẫn là bạn với nhau rất tốt sao.

Boun nghe Prem nói vậy thì vừa bàng hoàng vừa sợ hãi, tại sao cậu có thể biết đến nó chứ, anh đã vô cùng cẩn thận khi làm nó rồi mà. Anh nhìn Prem không biết nói như thế nào, nếu không phải cậu không thể nào yêu anh khi anh để mọi chuyện theo tự nhiên thì anh đã không nghĩ đến việc sử dụng bùa rồi, vì khi làm bùa thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cả anh và cậu.

- Prem, sao mày lại biết được chuyện này, mày nghe tao giải thích được không.

Boun đi lại nắm lấy tay cậu muốn giải thích nhưng Prem đã vùng ra. Cậu quay qua xách cái vali để cạnh bàn rồi nhìn Boun nói.

- Mày không cần nói gì nữa đâu, tao nghĩ tao với mày không thể nào bên nhau được nữa, mình chia tay đi.

Nói rồi Prem muốn kéo vali đi nhưng Boun đã chạy qua kéo cậu lại. Anh quỳ xuống ôm lấy chân cậu, nhìn lên người con trai mình yêu rồi nói với giọng vô cùng đau khổ.

- Prem, mày tha lỗi cho tao đi mà, tại tao quá yêu mày thôi, tao thật sự không muốn dùng nó lên người mày đâu, nhưng khi nhìn mày cặp kè với những người con gái khác tao thật sự không thể nào chịu được, nhất là khi nghĩ đến những lời mày nói, nghĩ đến mày sẽ không bao giờ yêu tao, nó làm tao muốn phát điên lên nên tao mới làm vậy. Xin mày đó Prem, tha lỗi cho tao được không, không có mày bên cạnh tao không thể nào chịu được đâu, xin mày đó Prem.

Boun nói với giọng đau khổ, nước mắt của một người con trai rất khó rơi nhưng bây giờ trên gương mặt điển trai của anh đã đầy nước mắt.

Prem nhìn xuống cái người đang ôm lấy chân mình khóc vang xin, nhìn anh gấp giọng giải thích với mình, trong lòng cậu cũng đau thương vô cùng, vì đối với anh dù cậu có tức giận như thế nào với việc anh đã làm lên người mình thì cậu cũng không thể nào hận anh được. Bây giờ, cậu nghĩ chia tay là cách tốt nhất cho cả hai đứa, khi xa nhau, có lẽ cả hai sẽ dần dần quên đi được mối tình ngắn ngủi do cái thứ đó tạo thành này, qua chuyện này có lẽ anh và cậu cũng không thể nào làm bạn với nhau được nữa, qua ngày hôm nay, hai đứa sẽ trở thành người lạ thôi.

- Không, Boun à, tao nghĩ đối với hai đứa mình bây giờ, chia tay là cách tốt nhất. Tao sẽ dọn trở về căn hộ của mình, sau này khi gặp nhau mày cứ xem như chúng ta chưa từng quen biết đi, cứ xem tao là người lạ.

Prem nói xong rồi thì gạt tay Boun ra, cậu đi nhanh về phía cửa rồi bước ra ngoài, bỏ lại người con trai đang quỳ dưới sàn nhà đang khóc đầy đau thương, dù một ánh mắt cũng không quay lại nhìn anh, người đang đau khổ với lỗi lầm mà anh đã gây ra.

______________________________

______________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Fanfic BounPrem ] Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ