CHƯƠNG XIV

1.1K 63 4
                                    

Tác giả: Băng Nhi
______________________________

Bà Apinya cũng là mẹ Prem lúc trước từng là thầy pháp, nhưng từ khi lấy ba Prem thì bà đã không còn làm nữa, người trong gia đình không ai biết được việc này kể cả chồng bà cũng không biết. Nhưng hôm nay, có lẽ việc đó sẽ bại lộ vì người con trai thứ hai của bà bị người ta bỏ bùa. Dù bùa này có lợi hại đi nữa nhưng người làm ra nó lại chưa có kinh nghiệm nên nó không thể nào thoát qua khỏi mắt của bà được.

- Mẹ, vì sao mẹ lại biết con bị bỏ bùa, từ trước tới giờ con chưa hề biết là mẹ lại biết những thứ này.

Prem hỏi những thứ cậu thấy nghi ngờ nãy giờ, vì từ trước đến nay, cậu cứ nghĩ mẹ mình là một người phụ nữ bình thường, không có chút liên quan nào đến những thứ đó, nhưng hôm nay, khi bà ấy chỉ cần nhìn vào cậu thì đã biết cậu bị người ta yểm bùa, nó khiến cậu vô cùng bất ngờ.

- Thật ra trước khi quen bà con, mẹ đã học về bùa chú từ rất lâu rồi, ông ngoại còn cũng làm về những thứ này nên từ khi còn nhỏ mẹ đã tiếp xúc với nó. Bùa mà con bị bỏ khá là lợi hại, nếu người nào chưa có kinh nghiệm lâu năm thì không nhìn ra được đâu. Có lẽ người bỏ bùa con sẽ không thể nào ngờ đến được, mẹ của con sẽ biết về những cái này.

Bà Apinya nói một cách bình thản, bà không có ý định giấu giếm nữa, dù gì thì cũng có ngày mọi người sẽ biết thôi, bây giờ chỉ là hơi sớm hơn với dự định của bà, cũng chẳng có ảnh hưởng gì.

- Hai tháng này mẹ sẽ giải bùa cho con, nên con không cần liên lạc với người đó nữa. Sau hai tháng này con sẽ bình thường trở lại thôi.

- Qua hai tháng này thật sự sẽ bình thường trở lại sao...

Prem lầm bầm trong miệng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt vô định.

Từ ngày hôm đó, mẹ Prem bắt đầu giải bùa cho cậu, còn cậu thì chặn tất cả các trang có thể liên lạc qua lại của cậu và Boun, từ trên Line đến IG, và cả số điện thoại cậu đều chặn. Ngày qua ngày, những âm thanh thôi thúc hay những giấc mộng hàng đêm quấy rối cậu cũng từ từ biến mất, có lẽ mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi...

Về phía Boun, sau khi đưa Prem đi xong, cậu về căn hộ của mình ở hai ngày rồi mới về nhà. Tuy rất nhớ Prem nhưng anh cũng biết là đã rất lâu rồi cậu không gặp người nhà, có lẽ sẽ có nhiều chuyện để nói lắm nên anh không gọi cho cậu ngay, anh nghĩ là khoảng vài ngày sau gọi cũng được.

Về đến nhà, gặp ba mẹ xong thì anh về phòng của mình dẹp đồ. Về đây cũng như thường ngày, không có gì khác biệt cả, vì nhà gần nên anh cũng thường xuyên ghé nhà lắm nên cũng không coá cảm giác nhớ nhung gì nhiều.

Nhưng có lẽ Boun sẽ ở nhà lâu hơn vì Prem đa về quê rồi, ở nhà còn có ba mẹ để trò chuyện, chứ về căn hộ của anh mà không có Prem thì anh không có thói quen, từ khi quen cậu, anh đã quên khi ở một mình là cảm giác như thế nào rồi, vì cả ba tháng quen nhau, khi nào anh và cậu cũng ở bên nhau hết, cho dù có đi mua đồ hay là đi làm cái gì cũng vậy, lúc nào cũng có đôi có cặp. Bởi vậy, tụi bạn bây giờ đều không muốn ở gần anh và cậu, vì khi ở chung với hai con người này, lúc nào họ cũng biến thành không khí, và còn bị thồn một họng cơm chó nữa chứ. Lúc trước còn nói không quen nhau được, đến khi hai đứa yêu nhau rồi thì như thể không bao giờ tách ra được.

- Ba mẹ, hai tháng này con sẽ ở nhà, hai người sẽ không chê bai con đó chứ.

Boun nói với giọng đùa giỡn, ba mẹ anh từ khi cưới nhau tới nay chưa bao giờ cãi vã nhau, hai vợ chồng sống với cùng hòa thuận và hạnh phúc, còn anh thì từ nhỏ đã bị ba mẹ của mình cho ăn cơm chó để lớn, đối với ba anh, có lẽ anh là cái bóng đèn của hai người họ. Nhưng không sao, vì anh đã có bà chủ của gia đình này yêu thương rồi, dù ba có cay đến đâu thì cũng phải nhịn lại.

- Sao ba mẹ lại chê con chứ, biết bao lâu rồi con mới có thể ở nhà lâu đến vậy mà.

Người đàn bà quyền lực có tiếng nói nhất trong nhà đã lên tiếng thì người đàn ông sợ vợ ngồi đằng kia làm sao có thể nói khác được, ông nhìn vợ mình rồi nhìn cái bóng đèn chói loá là anh rồi gật đầu dù trong làng chắc đang vô cùng cay đắng, vì khi anh về nhà thì sự chú ý của vợ ông đã chuyển sang cái thằng con trai của mình. Anh nhìn ba mình với ánh mắt khiêu khích rồi nở một nụ cười thỏa mãn, ba sẽ không thể nào chiến thắng được anh trong việc tranh sủng với mẹ được. Anh vui vẻ nói chuyện với người trong gia đình mà không biết sóng gió đang đợi mình phía trước.

Hai tháng sau, khi được mẹ giải quyết việc bùa chú này trong thời gian này thì cuối cùng cũng giải được nó. Hôm nay là ngày cậu quay về Bangkok, cũng là ngày chuyện của cậu và anh được giải quyết rõ ràng, có lẽ qua ngày hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi, không biết nó sẽ ra sao khi mọi thứ đã bại lộ.

______________________________

______________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Fanfic BounPrem ] Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ