CHƯƠNG V: H

2.4K 115 1
                                    

Tác giả: Băng Nhi
________________________________

Boun đi lại phía Prem, nhìn thân thể của cậu với ánh mắt nóng rực, tay anh lướt từ từ trên làn da mịn màng của cậu. Anh nằm đè lên cậu, mặc cho cậu giãy giụa, anh đưa tay giữ lấy chân cậu đè lên ngực, tay khác anh cầm lấy cự vật ma sát với hậu huyệt của cậu.

Boun từ từ cho côn thịt thô to của mình vào lối đi ấm áp đó, tiếng thở dốc của anh cùng với thanh âm đau đớn của cậu vang khắp phòng, cự vật quá to làm hậu huyệt của cậu bị căng ra, khiến cậu có cảm giác như cơ thể của mình bị xé ra làm đôi ra.

- Aa ....Boun, đi ra.....aa....lấy nó ra nhanh lên....quá to rồi...đau quá....aaa...

Prem la lên ngay khi Boun đưa thứ đó vào cơ thể cậu, côn thịt của Boun thật sự là quá to, khi anh cho nó vào cơ thể cậu làm cho cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi, cậu sợ nó sẽ khiến cho nơi phía sau bị rách mất.

- Làm sao có thể lấy ra được chứ, tối nay tao nhất định phải có được mày, làm tới khi nào mày không còn sức để cặp kè với gái nữa mới thôi.

Theo tiếng nói của Boun vừa dứt là một cú thúc mạnh khiến cho côn thịt anh đâm tới nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, lối đi ấm áp, mềm mại và chặt chẽ của cậu khiến anh phát mê.

- Aa.....đau quá.....không được...đi ...đi ra mau.....sẽ rách mất ...aaa.....quá sâu rồi.....aaaa.

Prem la lên thất thanh, cú thúc của anh làm cậu muốn văng ra khỏi giường, côn thịt như muốn đâm vào tận ruột của cậu, quá đau đớn, cậu chỉ muốn ngất đi cho xong.

- Hah...ưm ...Prem, không ngờ phía trong của mày thoải mái như vậy...hah....tao phải làm mày từ lúc gặp nhau lần đầu mới đúng, nếu tao làm vậy thì có lẽ mày sẽ không có thời gian để đi với gái rồi.

Boun càng nói càng tức giận, anh từ từ luận động cự vật trong thân thể Prem, động tác anh nhanh dần, những cú thúc mạnh mẽ và nhanh chóng khiến cậu không thở nổi, anh rút ra chỉ chừa phần đầu ở trong rồi lại đâm vào lúc cán, động tác cứ lặp đi lặp lại khiến Prem không chịu nổi.

- Boun...aa..ưm...hah.....chậm lại....chậm....tao chịu không nổi nữa....aa...hah.....ưm...tạo muốn bắn....aa.....hahha....

Vừa nói xong, Prem bắn ra đợt tinh dịch thứ hai trong buổi tối này, còn Boun thì vẫn còn ra vào mạnh mẽ trong cơ thể cậu, anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn, từng cú thúc vào của anh làm cậu muốn văng ra ngoài, mỗi lần như vậy anh lại lấy tay kéo cậu, cứ thế lăp đi lặp lại nhiều lần, anh càng làm càng nhanh, tốc độ quá nhanh khiến cậu khó thở, anh có còn là người không vậy, tại sao lâu như vậy rồi mà không bắn, cậu suy nghĩ trong tuyệt vọng, có lẽ ngày mai cậu sẽ không thể xuống giường được thật rồi.

- Boun....aa ....chậm lại....chậm lại .....hah....

- Không thể chậm lại được....hah....bên trong mày thật ấm áp ...hah.. ưm....mày làm tao chỉ muốn ở trong này mãi thôi...hah...hah.

Câu nói của Boun làm cậu hoảng sợ, nếu bị làm mãi như vậy có khi nào cậu bị liệt giường luôn không, vừa nghĩ tới thôi đã thấy kinh khủng rồi.

Cậu cố gắng vùng dậy bò xuống giường, nhưng chưa kịp bò tới phía ngoài của cái giường đã bị anh nắm lấy chân kéo lại, anh kéo cậu lại rồi cho côn thịt thô to vào cơ thể cậu một cách dứt khoát, động tác lúc này của anh còn mạnh bạo hơn lúc nãy, có lẽ hành động của cậu đã khiến anh tức giận.

- Mày định bỏ chạy à, không có cửa đâu.....hah....tao phải làm cho tới khi nào mày không bước xuống giường được mới thôi, để coi mày còn chạy được nữa không....hah..

Anh thúc càng ngày càng mạnh, càng nhanh, rồi anh rên lên một tiếng lớn, côn thịt trong thân thể Prem phình to ra rồi bắn thứ chất lỏng màu trắng ấm nóng đó vào cơ thể cậu, có lẽ là do đã quá lâu không phát tiết khiến cho nên số lượng quá tinh dịch bắn vào quá nhiều khiến bụng cậu hơi hơi nhô lên.

Sau khi Boun bắn, Prem cũng bắn ra, cậu cứ nghĩ là đã được nghỉ ngơi,. Nhưng không, Boun làm sao có thể tha cho cậu dễ dàng như vậy, côn thịt vừa mới bắn xong lại bắt đầu cứng trở lại. Cảm giác thứ trong cơ thể từ từ to lên khiến cậu hoảng sợ, cậu quay qua nhìn anh với anh mắt không thể nào tin được. Prem giãy dụa muốn thoát khỏi anh, nhưng anh đã nhanh hơn một bước, Boun nắm lấy Prem rồi xoay cậu lại cho nằm sấp trên giường, anh thì ở phía sau cậu từ từ hoạt động côn thịt trong lối nhỏ lầy lội.

Prem cất tiếng xin tha nhưng Boun vẫn không dừng lại.

Trong phòng, hai con người vẫn quấn lấy nhau , tiếng rên rỉ và tiếng va chạm của thân thể hai người con trai cho tới khi trời gần sáng mới dừng lại...

_____________________________

_____________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Fanfic BounPrem ] Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ