CHƯƠNG II

2K 122 12
                                    

Tác giả: Băng Nhi
______________________________

- Reng reng reng~~

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng ừ ám. Boun nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình điện thoại thì bỏ việc đang làm trên tay xuống và bắt máy.

- Alo, gọi tao có chuyện gì không?.

Anh đặt câu hỏi cho người đã gọi đến làm phiền mình

- Không có gì, chỉ là tao thấy dạo này mày ít đi chơi với tao quá nên định rủ mày lại bar với tụi tao thôi.

Giọng Prem vang lên trong chiếc điện thoại, và còn cả tiếng nũng nịu của các cô gái bên cạnh cậu khiến ánh mắt và gương mặt của anh đanh lại.

- Để bữa khác đi, hôm nay tao bận rồi.

Anh lên tiếng từ chối, vì công việc hôm nay không thể bỏ được.

- Không đi được à, vậy thôi bữa nào rảnh đi với tụi tao, bye.

Prem nghe anh nói vậy cũng không ép buộc anh đến, hôm nay gọi cho anh đi tới bar là vì lâu rồi không thấy anh tụ tập với mọi người nên mới vậy thôi.

Nói chuyện với Prem xong, anh lại quay về với công việc còn chưa làm xong lúc nãy. Anh nhìn về phía chiếc bàn tròn, trên đó có vài ánh nến le lói chiếu sáng lên những món đồ kì quái. Những thứ đó nhìn thật kì quặc, tóc và búp bê, máu và các mảnh giấy vẽ đầy hình thù kỳ lạ.

Boun lại gần cái bàn tròn đó, lấy máu viết lên những tờ giấy đó rồi miệng lẩm bẩm những câu từ khó hiểu như đang niệm chú.

Sau khi đã niệm xong, anh lại lấy tờ giấy đó và mớ tóc trên bàn nhét vào con búp bê vải đó. Cuối cùng anh đem chúng đốt rụi hoàn toàn chỉ còn lại tro, và lấy số tro đó bỏ vào một cái lọ thủy tinh nhỏ và đem cất vào ngăn tủ.

Làm xong tất cả anh nỡ một nụ cười mãn nguyện, nhưng không biết vì lí do gì mà khi nhìn vào nụ cười và cái ánh mắt kì lạ của anh lại khiến cho người ta có cảm giác lạnh sống lưng.

__________________________

Gia đình của Boun được biết đến với việc kinh doanh dãy nhà hàng và khách sạn lớn nhất nhì của Thái. Nhưng ít ai biết rằng tổ tiên của anh đã từng là người có thể làm bùa ngải vô cùng lợi hại, và nó cũng đã được truyền lại đến nay. Nhưng tới bây giờ, mỗi người trong gia đình chỉ được làm việc đó một lần duy nhất trong đời, vì khi làm những thứ đó nó sẽ gây ra những hậu quả vô cùng tệ hại về sau. Vì vậy, khi tổ tiên sắp mất đã dặn dò về việc đó vô cùng kỹ lưỡng và lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Và lần này, Boun sử dụng lần dùng bùa ngãi duy nhất này lên trên người Prem, người bạn thân thiết của anh tại trường đại học.

Từ lần gặp đầu tiên tại trường đại học, anh đã chú ý người con trai có vẻ ngoài dễ thương này. Và khi tiếp xúc càng nhiều với cậu, cái cảm xúc muốn chiếm hữu và giành lấy cậu cho riêng mình lại càng mãnh liệt hơn. Nhưng cũng vì đã quên biết thân thiết với cậu mà anh mới biết được đằng sau vẻ ngoài dễ thương và hoạt bát của cậu là một con người như thế nào.

Tuy muốn cậu thành người của mình, nhưng anh lại càng muốn cậu từ từ yêu anh hơn. Nhưng có lẽ anh đã quá ngây thơ khi nghĩ như vậy, cậu chỉ xem anh là bạn và là một người có thể khiến cho cậu nổi tiếng trong trường. Nhưng việc khiến anh không thể chịu đựng đó là việc cậu đi cặp kè với các cô nàng ở bar hàng đêm, điều đó khiến anh muốn phát điên lên.

Và việc khiến anh nghĩ đến dùng bùa với cậu là vì câu nói hôm đó, cậu nói là những cử chỉ thân mật với anh khiến cậu nổi da gà, điều đó thật sự đã khiến cho muốn phát điên lên. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ có thể yêu anh được, vì cậu là một thằng con trai có tính hướng thẳng băng, chỉ nghĩ đến việc thân mật với thằng con trai khác đã khiến cậu khó chịu thì làm sao cậu có thể yêu anh được.

Nếu biện pháp bình thường không thể khiến cậu yêu anh , vậy thì chỉ có thể sử dụng biện pháp khác thôi.

- Prem, mày phải là của tao, tao sẽ khiến mày phải yêu tao, sẽ không có ai có thể cướp mày đi.

Boun thì thầm trong miệng, nhìn vào tấm hình của Prem với ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu và u ám.
______________________________

______________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



[ Fanfic BounPrem ] Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ