MATCH_B

838 94 7
                                    

3.

“Không ngờ cậu lại là người quen của Tan đấy”. Khuấy nhẹ cốc cà phê đá, Ohm hướng ánh mắt nhìn chàng trai nngồi đối diện. Là một cầu thủ trẻ, vào nghề rất sớm, thi đấu chuyên nghiệp khoảng 6 năm, nhưng ở Nanon, khi đối diện với cậu gần như thế này, Ohm vẫn cảm nhận được chút gì đó hơi ngây ngô, vô tư ở cậu. Có lẽ, Ohm nên đổ tại nụ cười tươi, khoé miệng cong cong, chiếc má lúm hằn sâu và ánh mắt sáng lấp lánh trước mặt.

Gương mặt Nanon rất đẹp, nhỏ, sáng. Làn da cậu không trắng đến phát sáng do luôn phơi bên ngoài nắng, nhưng cũng không rám hẳn như Ohm. Anh chỉ biết là, rất hợp với cậu.

Dù trước đây, anh đã hướng ống kính về phía cậu, chụp rất nhiều hình, nhưng vẫn không thể so được với người thật. Đôi mắt cậu quyến rũ, khoé mắt hơi rủ xuống và Ohm dám chắc, khi được đôi mắt này nhìn thẳng, mấy ai có thể thoát được. Ohm cụp mắt, nhìn xuống ly cà phê của mình, hơi tránh đi cảm xúc bị cậu thu hút ngoài tầm kiểm soát. Anh nghe giọng cậu vang lên.

“Tôi là hàng xóm cạnh nhà của P’Qi, có thể nói là lớn lên cùng anh ấy. Đến khi anh ấy cưới P’Tan thì cũng thành em của chị ấy luôn”. Nói rồi Nanon bật cười, cúi người ôm một chú Corgi lên, đặt hai chân trước vào lòng, tay xoa xoa cái đầu xù lông.

“Thật ra tôi muốn làm quen với anh từ lâu lắm rồi, anh phóng viên”.

Ohm ngẩng mặt lên, nhìn nụ cười trên môi Nanon, hơi nghiêng nghiêng đầu khó hiểu.

“Tôi là Ohm Pawat”.

“Tôi biết. P’Ohm”. Cậu lại cười. Dường như Ohm chưa hiểu được ý của cậu, cũng không biết nói thêm điều gì nên im lặng. “Tôi muốn xin ảnh của anh á. Ảnh anh chụp BG thi đấu ý. Tôi thấy hầu như trận đấu nào đội tôi thi đấu, anh cũng có mặt hết. Thế nên tôi nghĩ, muốn có ảnh đẹp up Instagram thì hỏi xin anh là đúng bài rồi. Nếu biết anh là bạn của P’Tan thì tôi đã xin từ lâu rồi”. Chú chó Corgi trên tay cậu không ngoan ngoãn đứng im nữa mà vặn vẹo người giãy ra, chạy vụt đi.

Ohm khẽ lắc đầu cười. Nanon trước mặt anh lúc này không còn là một chàng thủ môn điềm tĩnh, lạnh lùng trên sân cỏ, mà giống y hệt những chàng trai mới lớn, có chút tò mò, có chút phấn khích. Ohm liếc nhìn cái miệng hơi chu ra của cậu, anh lại bật cười. Nanon hình như có một sức hút rất riêng, có thể khiến mọi người xung quanh vui vẻ trong vô thức. Và anh chợt nhận ra, Nanon trên sân cỏ, khoác vào đôi găng tay thủ môn và Nanon ở đây lúc này khác nhau như thế nào.

Nhưng không thể phủ nhận, dù là Nanon phiên bản nào, cũng đều khiến Ohm bị thu hút.

4.

Ting.

Mở điện thoại, thấy tin nhắn Line người kia vừa gửi, là 6 tấm hình được chụp rất đẹp, Nanon lưu về máy, khẽ mỉm cười, nhắn lại. “Up lên rồi, tôi có cần ghi cre không anh phóng viên?”.

“Cậu đừng gọi tôi là anh phóng viên nữa, gọi P’Ohm được rồi. Nếu cậu thấy cần ghi thì ghi, không thì thôi cũng được, không quá quan trọng đâu”.

“Chẳng hiểu sao, tôi không muốn gọi anh là P’Ohm chút nào”. Gõ text rồi lại xoá không gửi đi, Nanon trả lời người kia bằng một sticker cảm ơn nhắng nhít. Nanon hít sâu rồi mở từng tấm hình ra nhìn thật kỹ.

[OhmNanon] MATCH_FF by NoNameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ