MATCH_END

1.3K 131 28
                                    

11.

Nanon liếc nhìn người đang cầm lái, chăm chú nhìn đường đi phía trước. Kể từ lúc gặp lại ở sân bay, đón lấy hành lý của cậu, chuyển đồ ra cốp, rồi lên xe cho tới bây giờ, họ chẳng nói với nhau câu nào. Chính xác là Ohm chẳng nói với cậu câu nào, thành ra cậu cũng không biết nên nói gì, hay cư xử ra sao. Cậu không nhìn ra tý cảm xúc nào trên gương mặt người ngồi cạnh. Nanon cứ nghĩ rằng, 3 tháng xa nhau, ít nhất anh sẽ chào đón cậu bằng một cái ôm... hoặc là hơn thế nữa. Nhưng không, ngoài câu "Mừng trở về", thì không thêm gì cả.

Nanon có hơi hụt hẫng và thất vọng. Nỗi buồn bâng quơ vây lấy tim cậu. Uhm, thêm một chút ấm ức không gọi thành tên nữa. Xa nhau 3 tháng, cậu đã rất cố gắng huấn luyện, cũng từng được ra sân hơn nửa trận đấu, dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng đối với cậu thế đã là rất tuyệt vời rồi. Chuyến đi này cho cậu thêm nhiều bài học kinh nghiệm, từ thi đấu đến kiến thức chuyên môn. Dù chỉ 3 tháng, nhưng cậu thấy mình đã trưởng thành hơn.

3 tháng qua Nanon bận rộn vô cùng. Cậu bận, nhưng cậu biết Ohm không quá bận, vì đây gần như là kỳ nghỉ giữa hiệp của anh trước khi bước vào mùa bóng mới. Thế mà tên kia cũng chẳng liên lạc quá nhiều với cậu. Thi thoảng nhắn tin, thi thoảng gửi vài tin nhắn thoại, vài hình ảnh khi đi du lịch đây đó của anh khiến cậu thèm nhỏ dãi. Chỉ thế thôi, không hơn. Khi ngắm những bức ảnh ấy, cậu ghen tỵ cực kỳ và thật mong được đi chung với anh.

Thế mà vừa trở về, đón cậu lại là cái gương mặt không biểu cảm, chả chút cảm xúc nào. Cậu tức.

Ohm Pawat, tên này...

Ohm đậu xe vào bãi, không cho cậu cầm hành lý, Nanon xỏ tay vào túi quần, đeo balo lững thững theo sau bóng dáng to lớn kia lên nhà của mình. Cậu chớp mắt "Ủa, chứ đây là nhà của ai ta?".

Đóng cánh cửa lại phía sau lưng, Nanon tháo balo, cầm trên tay tính ném xuống ghế thì một bóng người cao lớn phủ tới ôm chầm lấy, giam cậu vào lồng ngực rắn chắc. Cậu chưa kịp phản ứng, đôi tay kia đã ghim cậu lại, ghì chặt.

"Nhớ quá". Giọng Ohm vang lên bên tai cậu. Chỉ một câu nói thôi đã đánh tan những hờn dỗi, khó chịu trong lòng cậu nãy giờ. Cậu khẽ mỉm cười có chút bất lực, nhưng niềm hạnh phúc đến đột ngột khiến cậu ngay lập tức buông balo xuống sàn, vòng tay ôm lấy lưng anh.

Dụi đầu vào cổ anh, giọng cậu mè nheo có chút trách móc, hơi thở phả vào gáy anh, "Tưởng anh giữ mãi cái mặt lạnh te này rồi ra về chứ. Sao ở sân bay không chịu nói gì?".

"Sợ không kiềm chế được..." Giọng nói trầm trầm của anh đã có chút khàn khàn. Ohm Pawat bây giờ chẳng hề giống mọi khi chút nào. Khi được anh ôm trong lòng, tự dưng cậu thấy mình nhỏ bé quá. Dù cái thân hình 1m83 của cậu đâu có nhỏ nhắn gì cho cam. Trong vòng tay anh, cậu cảm thấy an toàn và bình yên.

Nhớ.

Nanon cũng nhớ lắm chứ. Dù tình cảm cả hai dành cho nhau vẫn chưa được gọi thành tên, nhưng cậu biết, và chắc chắn anh cũng biết, đó đã chẳng phải là tình bạn hay tình anh em bình thường nữa rồi. Cậu đã bị Ohm thu hút từ rất rất lâu. Và cậu tin, anh cũng như thế.

[OhmNanon] MATCH_FF by NoNameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ